Cháp 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Tú Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, thật khó có thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Nửa ngày, Điền Dịch Thần ngẩng mặt đối diện với cô, mở miệng nói :"Tôi thích cậu... "

Câu nói khiến cô giật nảy mình, hoang mang, anh nói....

"Haha, rồi cậu nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy sao?"

Điền Dịch Thần đứng dậy bỏ đi.

"Còn không đứng dậy đi hay để tôi cõng?"

Trình Tú Anh cười nhạo bản thân đến chỗ anh.

[…]

"Còn tưởng bám lấy trai, có trai bênh rồi là không thèm vác mặt về! Không khác gì con đàn bá đã chết ấy"

Duệ Dung lên tiếng mỉa mai khinh rẻ.

"Duệ Dung, bà đừng quá đáng!"

Trình Quốc Trung từ trên lầu nghe tiếng của cô, vội vàng bước xuống.

Bước đến chỗ cô, tức giận "chát", ông đánh cô!

Là lần đầu tiên ông đánh cô. Cô đau, nhưng không phải đau chỗ mặt, mà là đau ở tim này.

Mẹ, con mệt lắm!

"Láo toét, còn không mau quỳ xuống xin lỗi mẹ con!"

Trình Tú Anh mệt mỏi hét lên "Bà ta không phải mẹ con!"

Chát. Lần thứ hai trong một phút cô bị chính cha đẻ mình đánh. À không, đã từ lâu cô đã không còn cha rồi.

Trình Duệ Hoa đắc ý nhìn cô. Bằng mày cũng đòi cướp Thần của tao? Cửa ở đâu!

" Ba đánh tôi?! "

"Đổ mồ hôi nuôi này đến tận bây giờ để mày cãi lại tao đúng không?"

Trình Tú Anh uất ức, vỗn dĩ cô đâu cần ông ta nuôi. Để rồi bây giờ lấy tiếng nuôi mình.

"Thế tại sao ông không để mẹ đưa tôi đi, còn đòi nuôi tôi làm gì? Nếu ông không đuổi mẹ tôi, tôi không phải rời xa mẹ thì sẽ không có chuyện như bây giờ! Tôi như vậy cũng nhờ phúc ông ban tặng cả"

"Mày... "

Trình Quốc Trung giận đến nỗi bệnh tim tái phát, tay ôm lấy tim đau đớn nhìn cô.

Duệ Dung lo lắng đỡ ông ngồi ghế "Hoa Hoa, lấy thuốc. Tú Anh, con mau xin lỗi bố con đi"

Trình Tú Anh nhếch miệng khinh thường.

"Nhiều lúc tự hỏi, tại sao hai mẹ con bà sao không đi làm diễn viên, còn đến giật chồng người khác, đến phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi?"

"Trình Tú Anh!"

Ông Trình đập mạnh tay lên ghế càng khiến ông đau thêm.

"Kể từ bây giờ, ông không có tư cách gọi tên con gái tôi!"

Duệ Dung cùng con gái bà ta và ông Trình ngạc nhiên với tiếng nói ấy vội vã nhìn ra phía cửa.

Trương Lâm bước tới ôm chầm lấy cô "Tiểu Anh,  xin lỗi để con chịu uất ức"

Trình Tú Anh vẫn còn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy mình.

Thật khác, bà giờ đây xinh đẹp người đầy đặn hơn, không còn gầy khô giống như xưa, người mẹ tỏa ra mùi hương thơm lắm đâu có như lúc trước người toàn mùi dầu mỡ.

Nhưng cái tên gọi Tiểu Anh, chắc chắn là mẹ rồi.

Trình Tú Anh bật khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ mình, như không muốn buông tay.

Trương Lâm nhẹ nhàng vuốt tóc con.

"Trương Lâm, bà, bà,... "

"Tôi làm sao? Bao năm nay gia đình các người ức hiếp con tôi, giờ tôi các người phải trả giá!"

Phía sau một ông mặc áo đen lịnh lãm tầm 50 tuổi đến chỗ ông Trình.

"Ông Trình Quốc Trung đây là chi phiếu cho việc ông đổ mồ hôi nuôi lớn cháu tôi. Phiền ông xóa tên của cháu gái ông khỏi sổ hộ khẩu nhà ông, căn nhà này chúng tôi đã mua lại, phiền ông.....

.....

"Mẹ, bao năm qua mẹ sống tốt chứ? Mẹ có làm sao không?"

"Con gái, chẳng phải bây giờ ta đang ngồi cạnh còn sao?"

Trình Tú Anh ngước mặt lên đầy nước mắt nhìn mẹ.

"Mẹ sẽ không rời xa còn nữa phải không"

Trương Lâm cưng chiều gật đầu nhìn con "chúng ta sẽ xuống vui vẻ đến hết đời, sẽ không rời xa con!"

Xin lỗi con, xin lỗi vì đã bỏ mặc con suốt bao nhiêu năm qua. Từ giờ mẹ sẽ bù đắp tình cảm mà bao lâu nay con thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro