Chap 1 Đi siêu thị và gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Huyên ngồi trên giường sắp xếp đồ đạc cho vào balo. Ngày mai trường học tổ chức đi dã ngoại, đi tua 2 ngày 1 đêm. Cô cũng rất háo hứng mong chờ chuyến đi này, điện thoại bên cạnh reo lên. Cẩn Huyên cầm điện thoại lên áp vào tai nghe.
-"Alo, tớ nghe, có gì không A Ly?"
Bên đầu dây kia là cô bạn thân của cô, Uyển Ly.
-"A Huyên à, tớ muốn rủ cậu đi mua chút đồ, cậu đi với tớ được không?"

-"Ừm, không biết ba mẹ tớ có cho đi không, để tớ xin đã."
Cẩn Huyên nhìn đồng hồ rồi trả lời, bây giờ 6 giờ 30, vì ba mẹ cô lo lắng không cho cô đi buổi tối, sợ gặp nguy hiểm.

-"Cậu đi được thì gọi tớ, tớ qua ngay."

-"Được."
Cẩn Huyên tắt máy, bước xuống nhà xin ba mẹ. Bây giờ ba mẹ cô đang ngồi ngoài phòng khách xem phim. Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh mẹ.

-"A Huyên, con ăn trái cây, ngon lắm đó."

-"Dạ không, ba mẹ cứ ăn đi ạ. Con muốn xin ba mẹ, cho con đi ra ngoài mua đồ với A Ly được không ạ?"

-"Trời tối rồi, con đi phải cẩn thận đấy."
Mẹ Cẩn Huyên cất lời. Chứng tỏ mẹ cô đã đồng ý.

-"Đi với A Ly thì được, không tụ tập với ai nghe chưa. Nhớ về sớm." Ba Cẩn Huyên căn dặn.

-"Dạ, cảm ơn ba mẹ."

Sau đó Uyển Ly đến rước Cẩn Huyên đi. Hai người đến siêu thị mua một số đồ.

-"A Ly, cậu rủ tớ đi là để mua đồ ăn vặt thôi đó hả?"
Cẩn Huyên nhìn cô bạn mình đang lấy hết những đồ ăn vặt trên quầy hàng liền nói.

-"Đúng đó, mai đi chơi rồi nên tớ mua đồ ăn vặt lên xe ăn, có phần cho cậu nữa đấy."
Uyển Ly vui vẻ trả lời.

-"Cậu biết tớ ít khi ăn quà vặt mà, đâu cần mua nhiều vậy."

-"Cậu sợ nóng nổi mụn, da mặt không đẹp thì Ý Hiên không thích đúng không?"
Uyển Ly nói trúng tim đen của cô bạn thân, làm cô đỏ mặt.

-"Gì chứ, trước giờ mẹ tớ cũng không cho tớ ăn quà vặt, cậu đừng có lấy đó ra mà chọc tớ.." Cẩn Huyên phụng phịu.

-"Haha, tớ biết ngay mà, trúng tim đen rồi chớ gì. " Uyển Ly đắc ý cười.

Uyển Ly biết Cẩn Huyên thích Ý Hiên, thì bạn thân tất nhiên phải biết chứ. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người, không biết người thứ ba đã nghe thấy được.

Người được nhắc đến trong câu chuyện, đang ở quầy bên cạnh. Ý Hiên và mấy người bạn đang mua ít đồ, chủ yếu là nước ngọt và bánh. Cậu bạn đi chung huýt vai anh khẽ nói.

-"Này, có người nhắc cậu kìa." Cậu ta cười nham hiểm.

-"Thì sao?"Ý Hiên không quan tâm.

-"Có người thích A Hiên thì có gì lạ, trong trường nữ sinh hầu hết là thích cậu ấy." Người con trai khác chen vào.

-"Nhưng mà nghe chất giọng, hình như là người quen.." Cậu bạn nhìn biểu cảm của Ý Hiên.

-"Lo mua đồ đi."Ý Hiên liếc nhìn cậu bạn. Sau đó đi qua hàng khác.

--------------

Uyển Ly và Cẩn Huyên đang mua mỹ phẩm, ý kiến này là của Uyển Ly.
-"Cậu mua kem chống nắng làm gì vậy, chúng ta chỉ đi dã ngoại chứ có đi tắm biển đâu chớ."
-"A Huyên à, picnic cũng nắng vậy, mua cho cậu để cậu bảo vệ làn da, không là ai đó không thích cậu." Uyển Ly khoái chí cười.

-"Lỡ như cậu ấy không thích thì sao, tình cảm đâu có ép buộc, để tự nhiên thì hơn."

-"Không phải cậu hi vọng cậu ấy thích lại sao?"

-"Tớ không biết nữa." Cẩn Huyên hơi khựng lại, cô đang suy nghĩ điều gì đó.

-"Thôi, tính tiền rồi về." Uyển Ly nắm tay cô kéo cô đi thanh toán.

Bước ra khỏi siêu thị thì nhìn thấy một đám thanh niên cao ráo đang đứng nói chuyện. Uyển Ly nhận ra người con trai trong đó là Ý Hiên, liền gọi Cẩn Huyên.

-"A Huyên, nãy giờ nhắc tên bây giờ xuất hiện rồi kìa."

-"..."

Uyển Ly thấy tâm trạng của cô liền không biết nói gì.

-"Ừm, về thôi."
Cẩn Huyên cúi thấp mặt, mong anh không nhìn thấy cô.

-"Cẩn Huyên, sao cậu nhát trai vậy?" Uyển Ly hơi lớn tiếng nên đám con trai nghe được. Hơn nữa Uyển Ly còn gọi tên tộc của cô.

-"A Ly, sao cậu gọi lớn vậy." Cẩn Huyên hoảng hốt bịt miệng Uyển Ly lại, lo lắng nhìn xung quanh.

Ý Hiên nghe thấy tiếng nói trong trẻo của con gái, nhìn qua liền thấy Cẩn Huyên bịt miệng Uyển Ly.

-"Chủ nhân của giọng nói lúc nãy này, tớ nghe quen." cậu bạn kia nhanh miệng nói.

Cẩn Huyên sợ hãi kéo Uyển Ly chạy. Vô tình làm rớt chiếc móc khóa thỏ lông xuống đất. Ý Hiên nhìn thấy cô bỏ chạy liền suy nghĩ. "Chưa làm gì mà đã chạy rồi, bộ mình đáng sợ lắm sao."

Sau đó Ý Hiên lái xe về nhà, lúc lấy xe anh phát hiện một chiếc móc khóa thỏ lông đang nằm trên đất. Anh cúi người nhặt lên, móc khoá có thêu tên <Cẩn Huyên>.
Ý Hiên suy nghĩ, sao tên này, anh đã từng nghe qua, và cảm thấy nó rất quen thuộc. Hình như cái tên này rất thân quen với anh. Anh thuận miệng gọi tên Cẩn Huyên và lặp đi lặp lại.

Còn bên này Cẩn Huyên ngồi trên taxi cùng Uyển Ly thì hắt xì mấy lần.
-"A Huyên, cậu bị cảm lạnh sao?" Uyển Ly nhìn cô lo lắng.

-"Không biết nữa, hình như có ai nhắc tên tớ."

-"À mà, móc khoá của tớ cậu có thấy không?"

-"Móc khoá con thỏ treo ở túi cậu hả?"

-"Đúng rồi."

-"Tớ không biết, có khi cậu đánh rơi rồi không."

Cẩn Huyên liền buồn bã, cái móc khoá đó rất dễ thương, vậy mà cô lại làm đánh rơi, tiếc thật. Uyển Ly thấy cô buồn thì an ủi cô. Nói sẽ tìm lại cho cô nếu có thể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro