Chap 2 Đến chỗ cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cẩn Huyên được ba đưa đến trường, mọi người tập trung tại trường lúc 7 giờ để điểm danh. Uyển Ly đứng đợi cô đến, vừa thấy cô Uyển Ly liền nắm tay kéo cô đi. Hôm nay trường cho phép mặc đồ bình thường, Uyển Ly mặc chiếc quần short, áo thun trắng và mặc áo khoác bên ngoài. Cô nàng mang giày bata xanh, đeo một balo màu xanh. Uyển Ly cực thích màu xanh. Còn cô thì mặc chiếc váy kẻ caro, áo sơ mi trắng thắt thêm một cái nơ màu nâu. Trông cô rất nữ tính, cô cũng đi giày bata, mang balo màu hồng trên vai. Trong tay Uyển Ly đang cầm túi quà vặt hôm qua mua.

Giáo viên phụ trách chuyến đi hôm nay đang điểm danh từng người đi hôm nay. Cô và Uyển Ly cũng đã điểm danh xong. Đột nhiên cô giáo hô tên một người.

-" Trương Ý Hiên có mặt không?"

-"Trương Ý Hiên lần 2!"

-"Trương Ý Hiên lần 3!"

-"Trương Ý Hiên 11a1 vắng." Cô giáo nhẩm tên rồi điền vào chỗ ô vắng.

Cô phụ trách nếu đọc tên 3 lần, nếu không có mặt và lên tiếng thì bị đánh vắng. Cẩn Huyên cô hơi buồn. Uyển Ly thấy vậy trấn an cô.

-"Thôi mà A Huyên, vui lên đi. Không có mợ thì chợ vẫn đông mà..." Uyển Ly hơi khựng lại, hình như câu nói này không hợp thời điểm rồi.

-"Tớ không sao." Cẩn Huyên thở nhẹ một tiếng.

-"Ừm tớ lỡ lời, cậu đừng để bụng .." Uyển Ly ríu rít giải thích.

Cẩn Huyên chỉ gật đầu. Còn bên đám con trai đang nháo nhào vì không có sự có mặt của "đại ca" Ý Hiên.

-"Cậu ấy ngủ quên hay gì rồi, tớ gọi mà cậu ta không nghe máy." Cậu bạn đeo kính đang cầm điện thoại cất .tiếng. Cậu ta tên Ngụy Tân.

-"Haiz, đã nói rồi, hôm qua không đi đánh bi-da là đâu có về trễ." Cậu chàng cao ráo nhất trong đó than vãn. (Vẫn sau Ý Hiên nhà ta.)

-"Nguyên cậu đề xuất chứ ai." Nhất Thanh lên tiếng, cậu có làn da trắng nhất trong nhóm.

-"Rồi, rồi tại tôi, nhưng mà Ý Hiên muốn là đi, không muốn là cậu ta ở nhà. Ai ép được cậu ta chứ." Lập Nguyên nói.

-----------------

15 phút sau mọi người đã lên xe buýt do trường chuẩn bị để đến khu cắm trại. Uyển Ly và Cẩn Huyên ngồi chung. Nhất Thanh, Lập Nguyên, Ngụy Tân và hai người khác ngồi dãy cuối. (Ghế 5 người hàng cuối của xe buýt.)

Xe buýt đi được một chặng đường, đang lúc lên dốc. Lập Nguyên cậu ta đang bị say xe, ngồi dài trên ghế.

-"Ời ơi, tôi ghét nhất là đi xe buýt, buồn nôn vãi, oẹ.."

-"Cậu đừng có quay qua đây, tránh tôi ra.." Nhất Thanh hét lên, nhìn Lập Nguyên ánh mắt kinh tởm.

-"Hai cậu làm trò quá, im lặng đi." Ngụy Tân đẩy gọng kính, cậu ta đang đọc sách, không mảy may đến đám bạn.

Bên này Uyển Ly hết ăn bánh rồi uống sữa, ăn trái cây. Nghe nhạc và chơi game với đám con trai. Cẩn Huyên bất lực với cô bạn của mình.

Trong lúc này bác tài nhìn vào gương chiếu hậu thấy một chiếc BWW màu đen đang chạy đến.

-"Là Ý Hiên." Nhất Thanh lên tiếng, cậu quay ra sau nhìn vào kính xe, thấy chiếc xe đang the sau đuôi của xe buýt. Chiếc này là mẫu mới, Ý Hiên vừa mới mua về, hôm qua mới lái đưa các cậu đi chơi.

-"Thật?" Ngụy Tân không tin cũng quay sau nhìn, đúng là Ý Hiên.

-"Oẹ, ừm ờ Ý Hiên đâu?" Lập Nguyên đang ói lên ói xuống cũng nhiều chuyện quay lên hỏi.

-"Cậu gớm quá, tránh xa tôi ra." Nhất Thanh bị mắc bệnh sạch sẽ, nhìn bộ dạng của Lập Nguyên cậu ta liền né tránh.

-"Ý Hiên?" Cẩn Huyên khẽ nói.

-"Hửm? Ý Hiên đang theo sau chúng ta sau." Uyển Ly vừa chơi thắng game hiếu kỳ hỏi.

-"Đúng là Ý Hiên, muốn là làm, hahaha." Lập Nguyên đột nhiên khoẻ lại, cười lớn.

-"Cậu giữ lịch sự giùm đi." Ngụy Tân đưa mắt đánh giá.

-"Kệ tôi."

-"..."

30 phút sau chiếc xe đã đến khu cắm trại, mọi người xuống xe thì nhìn thấy một chiếc xe BMW đang được đỗ chỗ đậu xe. Ý Hiên đứng hiên ngang có vẻ như đã đến trước.

Lập Nguyên vừa xuống xe liền lao vào nhà vệ sinh rửa mặt rửa tay. Nhất Thanh và Ngụy Tân và hai người khác bước đến chỗ Ý Hiên.

-"Hello người anh em." Nhất Thanh đưa tay ra chào thì nhận ánh mắt lạnh lùng của Ý Hiên.

-"Cậu vẫn vậy." Ngụy Tân đứng bên cạnh Nhất Thanh nói.

Cẩn Huyên và Uyển Ly đang đứng từ xa nhìn về phía anh. Nhưng chỉ có Cẩn Huyên là nhìn anh thôi. Uyển Ly đang vui vẻ chụp hình. Ý Hiên phát hiện ánh mắt ai đó đang nhìn mình liền liếc mắt nhìn.

Cẩn Huyên đứng sợ bị phát hiện liền quay lưng ngược lại với anh. Nhưng nhịp tim cô vẫn đập nhanh không ngừng.

Mỗi lớp sẽ mỗi chỗ cắm trại riêng, lớp 11a1 cắm trại ở gần suối. Vì sỉ số 45 nên chia thành hai nhóm cắm trại, có một nhóm sẽ là 23 thành viên vì dư một người. Uyển Ly và Cẩn Huyên may mắn chung đội. Nhóm của Ý Hiên dư 1 người nên Lập Nguyên phải qua đội kia. Anh chàng phản đối nhưng không đáng kể.

Mỗi người được phân chia việc. Cẩn Huyên và Uyển Ly đi lấy củi, lý do là hai cô nàng không biết dựng lều trại nên con trai phải làm. Con gái thì phải lấy củi.

-"Aaa, muỗi chết tiệt, sao nhiều quá vậy." Uyển Ly kêu la, cô bị chích đến nổi đỏ khắp người.

-"A Ly, cậu sứt cái này vào muỗi không chích nữa." Cẩn Huyên đưa cô tuýt kem chống muỗi.

-"Cảm ơn cậu, sao cậu chuẩn bị đầy đủ quá vậy."

-"Mẹ tớ chuẩn bị hết đấy." Cẩn Huyên tự hào.

-"Mẹ cậu cưng cậu quá đi mất, lỡ sau này cậu lấy chồng chắc mẹ cậu khóc sướt mướt." Uyển Ly trêu chọc.

-"Cái cậu này." Cẩn Huyên phồng má.

-"Hai người lấy củi chưa mà đùa giỡn?" Nhất Thanh xuất hiện sau lưng hai người lên tiếng.

-"Má ơi hết hồn." Uyển Ly la lên.

-"Bọn tớ.." Cẩn Huyên cười gượng.

-"A Thanh, làm chưa xong mà chạy đâu vậy." Ngụy Tân bước đến kéo Nhất Thanh đi.

Cẩn Huyên thầm cảm ơn Ngụy Tân. Uyển Ly đi một hồi cũng kiếm được mớ củi. Ngồi xuống gốc cây gỗ nghỉ mệt.

-"Sao cậu không ngồi?" Uyển Ly thấy Cẩn Huyên do dự không ngồi liền hỏi.

-"Tớ mặc váy, sao ngồi tùy tiện được." Cẩn Huyên trả lời, là con gái phải thùy mị, nết na, mẹ cô nói vậy.

-"Ừ nhỉ, thôi cậu chờ tớ nghỉ mệt xíu, chúng ta đem củi về." Uyển Ly thở mệt.

-"Vậy tớ đi dạo một chút nhé."

-"Cậu đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro