Chap 2: Sét Đánh, Nắng Và Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP TWO: Sét Đánh, Nắng Và Mưa.

Có lẽ một vài bạn đọc đến đây nghĩ, mưa và sét thì còn có liên quan, còn nắng thì có oái gì đâu ha. Nhưng thực ra thì có đấy: Nắng đối lập với Mưa, khi Nắng đến Mưa tan, khi Mưa rơi Nắng tắt. Và xin giới thiệu với bạn Tôi chính là con Bánh Bèo "Mưa" đây ạ. Nói là nói thế thui chứ chỉ số Bánh Bèo của tôi chỉ có ba mươi lăm phần trăm thôi đấy nhé, nhưng mỗi tội xinh gái quá nên nhiều người theo, hehehehehehehe. (Làm gì có, em phình phường các bác ạ. Còn bày đặt khiêm tốn phát ớn.)

Tôi là Nhi- Nguyễn Quỳnh Nhi, mà bất kỳ ai sinh ra ở Mỹ cũng gọi tôi là Ni. Làm như tôi là Ni cô ấy, tôi không có hứng thú đi tu, chỉ thích yêu đương vớ vẩn, vậy mà chả hiểu sao tôi toàn gặp phải mấy thềng chết bầm, trời đánh gì không hà.... Bó tay. a còng. gờ méo. cơm. canh.... ([email protected]... :v)

Còn Nắng thì chắc tôi không nói thì ai cũng đoán ra rồi nhỉ? Là cậu ấy, Jason- Jason Trang, kẻ đánh cắp trái tim tôi một năm trời qua mà còn dám cả gan vênh váo không chịu trả lại, nên tôi đành phải đi tìm hắn để dằn mặt hắn một trận cho ra hồn, rồi vác xác về chứ không lấy lại trái tim. Vì sao??? Vì " Người Tôi Thích Là Cậu Ấy".

Sáng sớm ngày hôm đó, tôi không nhớ rõ trời có trong xanh hay gợn mây, chỉ biết hơi se se lạnh, bốn chị em tôi cuốc bộ từ nhà tới trường. Vì gia đình chúng tôi mới chuyển qua Mỹ sinh sống chẳng được bao lâu, nên xe không có, cũng chẳng biết bắt xe bus như thế nào cho nên đành lao dốc mà đi. Chị Hai với nhiệm vụ dẫn đường- mặc dù chị ấy ko đi học nhưng vẫn bị lôi đầu dậy để tới làm việc với thầy hiệu trưởng lấy giùm tôi Thời Khóa Biểu cho năm học mới. Trở về vấn đề chính. Chúng tôi tới một ngã tư vắng người, nếu đi thẳng là tiến tới Oakland High School của chị Boo với anh Sanh học. Rẽ sang phải là trường của tôi cái gì mà Edna... cái quái gì đó Middle School. Hic Hic, ngày đầu tiên đi học tôi còn không nhớ cái tên trường là cái mắm thúi gì nữa, hề hề...

Nhưng mà đâu có cái gì trong cuộc đời là suôn sẻ, hai anh chị của tôi bị lạc đường và cầu cưú chị Hai sang giúp đỡ. Hai bảo là sẽ đi một chút thui rồi sẽ quay lại nhưng với tôi- cái bản chất rụt rè, sợ sệt đã ngấm ngầm trong bản thân nên tôi chỉ dám đứng một chỗ chờ Hai... Một phút trôi qua... Hai phút... Năm phút... Mười phút... tôi bắt đầu run, không phải vì thời tiết mà vì tôi sợ sẽ không ai help tôi nói chuyện với thầy hiệu trưởng.... Cũng phải thôi, với một con bé học tiếng anh tạm ổn tại Việt Nam thì sang Mỹ là cái mốc khỉ khô gì... Cầm trên tay chiếc điện thoại, tôi cố gắng gọi bằng được chị Hai... nhưng mà sóng yếu quá tôi nghe được câu mất câu còn... cái gì mà Hai sắp về rồi... cái gì mà mấy phút nữa thui... rồi dập máy cái rụp... Khỏi nói cái trình độ tủi thân của tôi...

"Hai đi xa quá, Hai đi xa em quá....

Có biết không nơi đây, em vẫn đứng đợi một giấc mơ..." Voãi nh** :v

Nếu chờ không được thì tôi phải đi tìm vậy, nhưng tôi không dám, đường xá ở đây, tới trường chưa chắc tôi đã thuộc thì đi đâu mà tìm. Đành gọi điện vậy... Chắc chắn trên thế giới này, không ít ai có cái tật nói chuyện điện thoại mà không chịu ngồi yên, cứ đi tới, đi lui như con cún ham chơi... Tôi cũng vậy, tôi đi về hướng ngược lại của ngôi trường và chờ Hai nghe máy.... Tôi bước nhanh hơn và tôi gặp Nắng... Lúc đầu tôi cũng chả chú ý mấy đâu nhưng lát nữa thấy hắn cứ đi theo mình thì tôi mới bắt đầu xem xét hành động, nhỡ ăn trộm hay gì gì thì sao??? Nhưng chưa kịp tìm hiểu nhân vật mới xuất hiện, tôi nghe Hai bắt máy, Hai bảo đang cách tôi không xa, nhìn thẳng sẽ thấy... Chả hiểu sao tôi giận Hai ghê gớm, kiểu như mém nữa thì tôi bị bắt cóc rồi mà Hai vẫn thản nhiên vậy... Tôi hét thật lớn với mức volume là 20 000 Hz:

-Nhanh lên Heo, sắp trễ rồi... (đây là biệt danh của chị Hai nhà tôi.)

Sau khi kết thúc câu nói thì tôi mới nhận ra, tôi thật ngu ngốc, Nắng đang nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ nhưng cậu ấy thấy thằng bạn thân nên quay sang nói chuyện và bước đi... tôi còn nghe tiếng nói trầm ấm và giọng cười tự nhiên của cậu ấy nhỏ dần, nhỏ dần trong không gian tĩnh lặng...

Bắt đầu từ giây phút ấy, tôi biết tôi đã phải lòng Nắng.

Nắng- thật lòng mà nói, cậu ấy không hề đẹp trai như anh chàng thiên sứ trong bộ phim cùng tên với câu chuyện này... Suy ra, tôi "cảm" Nắng chả phải vì bản tính háo sắc thường ngày mà có lẽ vì tôi chưa bao giờ thô lỗ đến mức đó với chị Hai trước một người con trai nào như cậu ấy ngoại trừ Papa của tôi...

Đối với tôi, cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy không đẹp nhưng có nụ cười "toả nắng" rạng rỡ. Cậu ấy không chắc là người tốt nhưng là một nhà ngoại giao giỏi và thân thiện... Cậu ấy không ga lăng nhưng có chất giọng cực trầm ấm và truyền cảm... Và đặc biệt cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nom trưởng thành hơn tôi rất nhiều... Tôi cũng không dám chắc nữa vì một số người trong khối tôi nói cậu ấy lớn hơn... Thật ra tôi học lại năm cũ vì sợ không theo kịp trình độ tiếng anh. Ai mà ngờ trước được điều gì, biết đâu được cậu ấy lại bằng tuổi tôi.

Nếu như bạn hỏi tôi những câu chẳng hạn như:

-Sao mà mày thích nó được trong khi mới gặp nhau lần đầu?

-Mày và nó đã bao giờ nói chuyện chưa?

-Mày và nó chắc không hẹn hò đâu nhể? Mày xấu thế cơ mà?

-Hay mày và nó chắc không tiến triển gì rồi, mày và nó còn chưa là bạn nữa mà?

Thì tôi chỉ xin thở dài một cái rồi tiếp lời:

-Nếu như bạn tin vào truyện Romeo và Juliet có thật thì đừng hỏi. Còn nếu không thì tôi xin thưa là trên đời có tồn tại tình yêu "Sét Đánh" đấy ạ như Mưa và Nắng nè mặc dù "Vạn sự khởi đầu nan, gian nan giăng đầy đường, cuối cùng vẫn tan hoang, thôi thì nằm coi ngan..."

-Nói thẳng ra thì tôi và cậu ấy có duyên gặp nhau đấy nhưng không có phúc phần được trò chuyện cùng nhau, khi cậu ấy bắt chuyện thì tôi bận việc cần giải quyết nên lờ đi, khi cậu ấy try to help tôi trả lời những câu hỏi tiếng anh mà tôi có khả năng để đáp trả thì hôm đó tôi lại nổi sùng, khi tôi bắt chuyện thì hình như cậu ấy không có ý định trả lời.

-Tôi không biết chúng tôi có đi đến được mức hẹn hò không nữa nhưng tôi thích cảm giác được ngắm nhìn Nắng mỗi ngày hơn là xuất hiện trong câu chuyện cuộc sống giả tạo, cậu ấy cố gắng nắn nên hình hài... Còn tôi có xấu hay đẹp thì cũng là do cách nhìn của mỗi người thôi.

-Ừ thì tôi và cậu ấy không có một mối quan hệ nhất định nhưng Chúng Tôi có những ký ức rất đẹp và cũng không kém hài hước, đặc biệt hơn là trong mọi tình huống người nhọ nhất vẫn là tôi...

Thôi nói nhiều làm gì khi chưa ai hiểu, giải thích làm gì khi người ta không tin, chuyển sang trọng tâm đuê: Tôi sẽ kể cho mọi người nghe cuộc tình lâm li bi đát mà tôi phải vào cuộc ngay cái khoảnh khắc bắt gặp Nắng một lần nữa...


P/s: Sắp qua cái tuổi ngốc nghếch ngô nghê rồi mà cậu ấy cứ như thế này thì tớ bỏ cuộc thật luôn đấy... Con người cũng có giới hạn... Cứ chờ đợi mãi mà không có kết quả. Tự làm mình đau, phải khóc nhiều thế này thì thà tớ bỏ cuộc cậu ạ. Chả hiểu sao không muốn nhận đau đớn nhưng vẫn muốn bên cạnh ai đó... Đau thì đau nhưng yêu thì vẫn yêu. Đó có gọi là mù quáng chăng??? Nhớ ai đó nhiều lắm... hix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro