Chap 3: Lần Tìm Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ức là gì mọi người nhỉ? Chắc trong lòng ai cũng có khái niệm riêng cho nó rồi ha? Tôi cũng vậy. Với tôi ký ức thì giống như những giấc mơ, ngọt ngào có, hạnh phúc có, đau đớn có, tổn thương có, sợ hãi có, khắc khoải có, buâng quơ có, cô đơn có, thiếu vắng có, thậm chí đôi khi còn có những cơn ác mộng sống... Nhưng cho dù ra sao đi chăng nữa thì bất kỳ ai cũng không có một ký ức hoàn toàn rỗng tuếch, trừ khi bạn mất trí nhớ, nhưng khả năng bạn nhớ ba mẹ, người thân của bạn vẫn nằm ở mức khá cao à nha...

Nếu như bạn cho tôi một ngày để kể về những ký ức, tôi dám đảm bảo với bạn rằng, tôi sẽ quay ngược lại và bảo bạn kể về ký ức của bạn, bạn sẽ không làm được, and me too. Ký ức thực ra là dài lắm, dài vô tận. Có khi là của bạn nhưng bạn còn không nhớ nữa ấy chứ. Vậy nên, tôi sẽ nhắm mắt lại và lần tìm ký ức giữa Nắng và Mưa để kể cho các bạn nghe nhé... Thực tình là lý trí cản lại vì sợ tim đau, nhưng tim vì tôi đành chấp nhận chơi bản nhạc tình yêu một lần nữa...

Tôi yêu anh.....

Mà đời người ngang trái

Để tình tôi mãi mãi chỉ đơn phương

Nhìn theo người

Tôi thầm thương thầm nhớ

Để đêm về... "giấc mơ tình đơn phương"

Tôi và chị Hai vội vã chạy khắp trường để tìm nơi lấy Thời Khóa Biểu... Sau một hồi chạy loạn xạ âm binh, chúng tôi đã "đóng đô" tại Main Office để xếp hàng và chờ đợi người giải quyết... Chúng tôi phải đứng chờ rất rất lâu, mỏi cả giò chỉ để được thăm hỏi vài câu... Ngay lúc này, tôi đã bắt gặp ngay bóng dáng Nắng... Vẫn là chiếc áo khoác trắng với mấy dòng kẻ ngang xanh xanh nổi bật trong đám đông, y chang lúc sáng luôn các bé ạ... Nhưng cậu ấy không nhận ra tôi, chỉ có tôi đang hướng mắt mình tới cậu ấy đang thao thao bất tuyệt với thằng bạn về một vấn đề nào đó không tưởng mà vốn tiếng anh kém cỏi của tôi không đủ để hiểu nổi... Chỉ biết im lặng, quay đầu nắm tay Hai chờ đợi đến lượt mình... Sau khi màn tra tấn lỗ tai bằng ngôn ngữ khủng khiếp nhất mà tôi từng biết kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục an toạ tại hàng ghế Waiting, bó tay lun. Còn cậu ấy thì đã xong việc, đúng là những con người sinh ra tại Mỹ sung sướng biết nhường nào, quen rồi cái vẻ tự lập đó... Còn tôi sinh ra ở Việt Nam, cũng tự làm giấy tờ cho bản thân nhưng vì tôi sỏi tiếng Việt còn với English, thì tôi chịu, đầu hàng không điều kiện luôn các bác ạ.

Ừ thì, cũng ngại không kém khi kẻ đi học mà lại dốt hơn kẻ đi làm giấy tờ. (Hứ, gì chứ rõ ràng ở Việt Nam, Heo học giỏi tiếng anh hơn ta chứ bộ. Chỉ được cái biện minh là giỏi. Xì, kệ ta.)

Và lại càng xấu hổ hơn khi tôi và chị Hai bùng nổ một cuộc chiến bất đồng quan điểm... Hai bảo người ta kêu qua bên kia lấy keo trong dán Thời khóa biểu lên Planner, còn tôi thì lại nghĩ là phải dùng keo hồ mới đúng chứ. Cho nên bắt đầu cãi vã. (Làm quá đó mà, rắc rối mà chả thèm nhường nhịn nhau, như chó với mèo cào cấu nhau ý.) Thế là tôi cúi đầu chấp nhận thua cuộc, cãi không lại nên ngoan ngoãn vậy, để bả lo, coi ra sao.

Rồi xong, thoát nạn này, lại gặp nạn đi tìm lớp học Nhạc mới ghê chứ. Đúng là tránh vỏ Dưa gặp vỏ Dừa mà. Xui Xẻo gì đâu luôn á. Hai chị em hì hụi vác ba lô lên vai, nắm tay nhau chạy thục mạng, không hiểu sao rẽ thành hai ngả khác nhau. Và rồi lại lạc nhau lần nữa... Hic Hic... Chả hiểu sao đời tôi lại khổ đến vậy. (Lo đi tìm chị gái với lớp đi má, ngồi đó mà than với chả vãn.) "Tiêu rồi", tôi đã nghĩ vậy nhưng mà tôi còn chiếc điện thoại bên cạnh, tôi biết trong trường học không và tuyệt đối cấm dùng điện thoại nhưng nếu gấp quá thì phải cho người ta dùng chứ nhỉ? Với cái lý do viện cớ đó, tôi nhanh tay ấn số Hai và gọi:

-Hai đang ở đâu, Nhi đang ở trước cửa phòng Nhạc rồi nè.

-Hai đang tìm Nhi đây, Nhi ngơ ngơ đây rồi.. hi hi, quay mặt ra, Hai xuất hiện ngay tức thì..

Tôi mừng rối rít, chạy lại ôm Hai thật chặt, bao nhiêu tủi thân từ sáng giờ chợt bay biến đâu mất rồi. Hai chào tôi, bảo chưa tới giờ học nên ra ngoài sân trường ngồi có gì lát đúng giờ rồi vào lớp... Ok, nhưng tôi không đi, chỉ vẫy tay tạm biệt Hai còn tôi vẫn đứng chờ, bản tính kiên nhẫn của tôi lâu lâu mới lộ ra như vậy... Mà không đúng lúc chút nào, giống như kiểu tự làm khổ thân vậy..

Đời tôi chắc sẽ nở hoa mất nếu như tôi không vào cái lớp chết tiệt đó, Trời ạ... Vừa bước vào lớp đã hỏi dồn dập như kiểu thi Hoa Hậu can đảm vậy:

-Do you have pencil? Hỏi tôi ba lần. Ba lần tôi đều lắc đầu quầy quậy. Mặc dù tôi có đem bút nhưng mà để tôi nói nhé, Việt Nam, từ lúc lên Trung học cơ sở, tôi không còn biết định nghĩa cây bút chì ra sao nữa trừ những lúc viết văn và vẽ vời với niềm đam mê bất tận, tôi yêu nghệ thuật và những cây bút chì gỗ, kim hay ngòi đều như nhau. Nhưng lên lớp, chưa một lần tôi sử dụng bút chì, tôi dùng bút bi, bút nước hay bút mực vì bạn biết đấy, con người đã phát minh ra những thứ như bút xoá, giấy che khuyết điểm "chỉ dùng cho việc viết lách", vân vân và vân vân... để phục vụ cho cuộc sống xung quanh...

-Here is your pencil, next time, don't forget to bring your pencil... Với vẻ mặt khó chịu, cô giáo nhìn tôi rồi đưa cho cây bút chì gỗ, ánh mắt hình "viên đạn" giống như : Lần sau thì liệu hồn, mi mà không đưa bút chì đi học thì ta sẽ đuổi mi ra khỏi lớp.

-Ừm. Thank you so much. Tôi nhìn cô, ánh mắt vẫn mơ màng tựa mặt hồ vắng lặng như lúc tôi mới bước vào. Lòng có gì đó hơi trĩu nặng và tôi thở dài cái thượt.

Rồi thì tôi vào ngồi cạnh một đứa mà tôi biết chính xác nó là người Việt Nam, ai biết may ra nó giúp mình được gì đó thì sao... Trông chờ vào số phận vậy. Nhưng mà bạn đã nghe câu này chưa nhỉ?

"Đừng trông chờ vào số phận, hãy tin vào bản thân bạn. Chính bạn tạo ra số phận của bạn."

Tâm trạng tôi đã rơi bịch xuống trúng cái câu này khi tôi bị "cuộc chiến của những vị thần ngôn ngữ" dần cho một trận tơi bời và quay sang hỏi nhỏ kế bên:

-Ê, cô nói gì vậy, tôi không hiểu lắm, có thể giải thích được không? Tôi nói một cách từ tốn và nhỏ nhẹ nhất có thể.

-Do you understand English? Nhỏ hỏi tôi một câu mà tôi muốn đá nhỏ ra khỏi lớp ngay lập tức: "Đếu, ta mà hiểu, ta hỏi mi làm chi con điên kia". Tôi đã rống lên như vậy trong tâm trí của tôi nhưng chỉ trong tâm trí thôi, còn thực sự ngoài mặt, tôi cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất có thể và đáp nhẹ nhàng:

-Just a little bit. Kèm theo với ánh mắt ngây thơ vô số tội, lol. Thế mà nhỏ nỡ lòng nào ngoảnh mặt làm ngơ và nói thế lày:

-I can't explain. Sory. Tôi đã muốn ôm mặt mà khóc thét lên luôn ấy nhưng tôi biết, tôi sẽ bị bắt vô Trung Tâm Vui Vẻ ngay lập tức nếu như hành động ngu ngốc như vậy.

Thì đó, cái chuyện đó cũng không tới nỗi bằng cái vụ mà thầy cô hỏi cái gì thì nguyên cái lớp nó giơ tay ầm ầm, mạnh dạn và tự tin hơn gì nữa. Nhìn lại Việt Nam??? Mấy lớp được thế này? Môn nó giỏi nó mới giơ tay thoai. Quay lại vấn đề cũ, tụi nó phát biểu, đứa nào cũng có một câu, góp ý cho nhau, đứng dậy trả lời lễ phép, cô mỉm cười tươi rói, mà tôi càng nhìn thì càng thấy bả giống như con heo phệ vậy :v Nói chơi thôi, nói bậy là không được, người ta lớn rồi đóa. Tôi thì ru rúc một chỗ, tay chân chứ như dài ra thêm một khúc, chẳng được việc gì. Quay trái quay phải ai cũng nhìn tôi như thú vậy. Lúc động đậy, thấy nhỏ kia tóc vàng nhỏ con, mà miệng thì như cái trống rền, hét to voãi, muốn vã nó một phát :v mà lại thôi, dù sao thì cũng là Xã Hội Mỹ, phải có văn minh một chút. Tiện thể sửa đổi cách chịu đựng của bản thân mình luôn.

Kết thúc tiết học dài đằng đẵng như một giấc mộng ban ngày, tôi phấn chấn ngay lập tức. Thấy mọi người đứng nghỉ giữa tiết, tôi quyết định một cách táo bạo là cầm Planner và đi hỏi hết mọi ngóc ngách của ngôi trường này. Cơ mà, tôi lầm, tôi chả biết hỏi ai. Tôi đành đi tìm tới số phòng viết trên Thời Khóa Biểu mà tôi nghĩ là môn tiếp theo mà tôi sẽ học. À, có lẽ tôi đã đúng. Tôi gặp một cô giáo cực kỳ dễ thương với làn da nâu màu, giọng nói thanh thoát và dễ tiếp thu. Tôi đưa Planner và hỏi:

-Is it your class? Tôi rà ngón tay tới môn English, Ms. Leong. Tên cô ấy hay thật.

-Yes, it's right. But not today. You have it tomorrow. Right now, you need to go to Ms. Swenson's class. Tôi thật sự không hiểu, là ý gì đây, rõ ràng ghi là tiết thứ hai của cô ấy mà. Nhưng sau này tôi mới hiểu là: Monday: 1st, 3rd, 5th periods. Tuesday: 2nd, 4th, 6th periods. Vậy nên, nghe theo lời chỉ dẫn của Ms. Leong, tôi vào lớp Ms. Swenson không chút do dự. Và cô ấy đã đúng khi chỉ cho một học sinh mới như tôi biết sao là sao trong trường này. Có tên tôi trên bảng điểm danh. "Thanks God". Haizzzz, bình an đã đỗ bến đời tôi.

Nói chung, ngày đi học đầu tiên, tạm gọi là ổn đi nha, mặc dù cũng không đúng lắm đâu, hề hề.


P/s: Bây giờ nghĩ về cái ngày đầu tiên đi học chắc sẽ ngết xỉu ngay lập tức luôn á. Vào lớp là khớp thấy mịa rồi còn bị mấy đứa bạn nó nhìn vs con mắt khinh khi, chỉ muốn đấm mỗi đứa một đấm. Bây giờ mới nhớ ra bản thân mình cũng rụt rè, nhát gan không kém ai chứ trước giờ toàn ngẩng cao đầu rủa mấy đứa bạn ở Vnam: Sao tụi mày tự ti thía? Phải giống tao nè, học giỏi thì cứ thoải mái hãnh diện, cô gọi lên bảng thì tự nhiên trả lời, tụi nó có được gọi đâu mà bày đặt. Mày có trả lời sai thì cô sửa, cô giảng cho mày hiểu. Chứ nếu mày giỏi như thiên tài thì mày đi học làm gì mà thiếu gì thiên tài từ nhỏ học ngu như "bò" :v, lớn lên đóng góp bao nhiêu cho xã hội. Mày học giỏi sẵn, ráng lên là được. Mặc kệ bình luận người khác, mày sống đâu phải chỉ làm vừa lòng cả thế giới. "Vẹo Má Chúng Nó" Cười cái coi, mặt xệ như mặt cầy :v Tao là tao thương tụi bây ghê gớm lun ý. Nói dài dòng vậy đóa, qua đây thì mặt mình còn lạnh hơn mặt tiền, ai hỏi gì thì cứ đơ ra mấy giây mới trả lời được. Mệt với cái môi trường mới. Ồn như cái chợ vỡ mà mình không hiểu cái chợ nó nói cái móng giề :-p Thế gian mấy ai hiểu nhể? Heo ơi....... Mắm ơi.................. Qua đây sống với tao đi mà.................. Tao đang rất đau khổ vì chả có ai bên cạnh nèk.................................................................................... Làm ơn đi. Ôi Thần Linh ơi, hãy cứu rỗi đời con :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro