Chap 4: Nắng Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưɑ rơi nhẹ rơi tí tɑ tí tách, tɑ tí tách

Khẽ hát thật êm, bước chân theo nhịp thật dịu dàng

Ѵà em sao hồn nhiên, xinh như nàng tiên

Ϲho bɑo chàng trɑi ngẩn ngơ, thẫn thờ xin làm qu℮n

Ѕáng thức giấc thấу sɑo đẹp hơn hôm quɑ

Khép đôi mi lɑ̣i rồi chợt ngh℮ trái tim đập "tɑng tɑng tɑng"

Ƥhút bối rối có ρhɑ̉i rằng ℮m đɑng уêu

ßỗng dưng thẹn thùng, cười một mình νu νơ

ßước xuống ρhố trái tim rộn νɑng hân hoɑn

Hát câu уêu đời, nụ cười ℮m nét son hồng уêu rất уêu

Em thơ ngâу biết đâu chàng đɑng mê sɑу

Ѕắc môi ℮m hồng – I'm ƒɑlling in loν℮

Tôi ngân nga trong gió, thì thầm trong không gian, tâm trạng hết sức hồ hởi chào đón một ngày mới, được đi học, là điều tôi thấy tuyệt vời và may mắn hơn những đứa trẻ khác. Mặc dù có khá nhiều khó khăn và tôi cần nhiều cố gắng lắm, nhưng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước, sẽ không bỏ cuộc đâu... Và tôi đã nói với bạn chưa nhỉ? Tôi không hề có một đứa bạn nào tại ngôi trường Edna Brewer Middle School... Có lẽ hơi tẻ nhạt, nhưng tôi ổn. Đừng lo.

Tôi đến trường rất sớm, vì biết bản thân không giỏi giang cũng chả thành thạo gì, nên tôi siêng năng như bác nông dân, sáu giờ sáng đã thức dậy và chuẩn bị đón một ngày mới tốt lành, đầy thú vị.

Tôi cầm Planner đi lang thang trong dãy hành lang dành cho lớp bảy và tìm người giúp đỡ. Bước chân nhanh nhẹn và không gây ra tiếng động của tôi chưa bao giờ là một khuyết điểm. Tôi đi một lượt bốn vòng và may mắn thay, tôi thấy một cánh cửa hé mở, tôi thấy một người đàn ông đang chăm chú với những một đống giấy tờ, trán khẽ nhăn lại và đôi mắt có thêm phần mệt mỏi. Lúc đầu, tôi sợ lắm không dám vào nhưng mà lần này không hỏi, tôi chả biết phải tìm đâu ra lớp học P/E nữa, Tôi mạnh dạn bước vào cánh cửa và nói:

-Excuse me... Người đàn ông ngước lên với một khuôn mặt hết sức điển trai nhưng không thể hút hồn tôi. Thầy nhìn "tôi với vẻ mặt nhợt nhạt vì sợ hãi" thì mỉm cười:

-Do you need help?

-Yes, I need help. I don't know where is the P/E class. Chẳng những thầy không hề có ý chê trách tôi đã làm phiền và gián đoạn công việc của thầy mà còn rất ư là nhiệt tình dắt tôi đi tìm P/E class và:

-Don't be scared. Follow me. Tôi ngập ngừng bước sau lưng thầy, có phần hơi rụt rè nhưng thầy lại hết sức sôi nổi với những câu hỏi xoay quanh cuộc sống mới của tôi tại Mỹ và tỏ vẻ thích thú.

-Here is P/E class inside.

-This is the outside classes: Upper Yard.

-And right there is: Lower Yard. Thầy nhìn tôi như chờ đợi sự phản ứng hiểu chưa hay chưa hiểu để còn mà giảng giải tiếp. Tôi gật đầu cười hiền nói với thầy:

-I understand what are yousaying. Thank you, you are very kind.

-You're welcome. Tôi thích câu nói này ghê chứ kiểu như: "Cần gì phải khách sáo, em là học sinh mới mà."

-Anything you don't know, ask me. I will help you.

-Yup, thanks. Tôi, cuối cùng cũng tìm thấy một người bạn tốt giữa đám "thị dân" ngông cuồng ngoài kia rồi. Một người bạn lớn tuổi, rành rẽ về ngôi trường này và rất tận tâm, nhiệt tình.

Nắng- Tôi muốn hét lên ngay lập tức khi bất ngờ chạm mặt cậu ấy gần thật gần... Cậu ấy đang mở cửa từ phía ngoài, còn tôi cố gắng đẩy cửa từ trong để bước ra. Cậu ấy chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn tôi như vừa mới trườn xuống giường sau một đêm không ngủ được với đôi mắt nhíu lại (sau này tôi mới biết là do cậu ấy bị cận, nhưng không đeo kiếng, chỉ sử dụng lúc vô lớp hoặc học bài), tôi lách qua một bên và bước đi. Trái tim tôi lỗi một nhịp nữa.

Càng nhìn cậu ấy lâu, tôi càng sợ ánh mắt của cậu ấy, lạnh quá sẽ khiến tôi không dám đến gần. Và tôi chợt nhận ra điều tôi sợ ở cậu ấy cũng chính là điều mà tôi đang cố tạo ra để làm vỏ bọc cho cuộc đời tôi, tôi vẫn lạnh như ngày nào, vẫn cô đơn và vẫn đi một mình... Đâu đó trong tim tôi lại có một ngăn đóng băng... 

Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên tôi đi học tại Mỹ, dù khó khăn cỡ nào tôi cũng ngậm miệng lại, đôi lúc lại cắn môi đến bật máu vì sợ thốt ra lời ngu ngốc nào đó. Bữa trưa, chả có một đứa bạn nào, ID number lại gặp vấn đề, cần chỉnh sửa nên tôi phải ăn cơm một mình trên sân thượng. Chỉ có điều dạo đó thầy- người đã giúp tôi <tên Rok> không muốn tôi lên sân thượng vì sợ tôi ngã. Thế là tôi tìm một nơi khác, mà khi tôi nói ra chắc các bạn sẽ nghĩ rằng thật điên rồ, đó là Bathroom, tôi đóng cửa lại và ăn một mình, với những nỗi buồn khép kín không thể tỏ bày. Có lẽ đó là vì sao nhiều người xa lánh tôi, hay bảo tôi là người sống nội tâm hơn là hướng ngoại.

Tôi không hề có một nụ cười trên môi hay niềm vui nào. Không hề bận tâm chuyện bạn bè, vì thật khó khăn biết bao khi phải làm quen với một cuộc sống mới khác hẳn cuộc sống lạc quan trước đây của tôi. Chưa bao giờ tôi thoát khỏi danh sách nổi bật đầu top của lớp hay khối. Không là Nhất thì kiểu gì cũng là Nhì. Ở Nhà Thờ, học giáo lý, năm nào tôi cũng giật giải Nhất. Thi thiếu nhi Idols, vì sơ suất một lỗi nhỏ nên chỉ được đứng thứ hai. Dù vậy, đầu của tôi lúc nào cũng ngẩng cao không thẹn lòng mình đã cố gắng hết sức. Đi bất kỳ đâu trong trường Châu Đức Secondary School, không ai là không biết tôi, gắn liền với những biệt danh Giỏi, Nổi Tiếng, nhưng cực kỳ Dữ. Nhưng chưa một lần ai dám gọi tôi là con nhỏ Chảnh chó, bởi lẽ tôi siêu "cute" và thân thiện với bạn bè, các tiền bối và hậu bối. Bạn thân thì lúc nào cũng kè kè nhau đi chung, múa chung, ăn chung, nhảy chung, xem phim, tâm sự với nhau mọi thứ. Vậy mà, từ khi bước chân sang Mỹ, tôi như rớt xuống mười tám tầng địa ngục. Tay trắng không một đứa bạn chứ đừng gọi là thân, tôi làm bạn với thầy cô nhưng vẫn nằm ở mức phòng vệ, dù gì đâu phải mọi thứ đều có thể chia sẻ với họ. Tản bộ trong trường mà cứ nghe những lời bàn tán của người khác về mình, mới qua không hiểu tiếng anh bao nhiêu bị dư luận chà đạp, chế giễu... Rồi sao, tôi khinh bỉ cái cách mà họ nhìn tôi. Tôi đạp lên dư luận sống yêu bản thân hơn một chút.

Và may mắn thay cho tôi, Jennifer xuất hiện. Một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn với nụ cười rất tươi cưú lấy linh hồn tôi. Cô bảo vệ tôi trong lời nói, giúp đỡ tôi trong hành động, đối xử tốt với tôi trong mọi tình huống, chưa hề to tiếng với tôi, giảng tiếng anh cho tôi bằng... tiếng anh nhưng tôi cũng hiểu đôi chút nên Ok... Tôi có một thêm người bạn thật sự. Nhưng rắc rối lớn hơn nữa là cô chơi với một nhóm bạn, mà con gái chơi với nhau thì chẳng lành chút nào, kiểu gì cũng tan rã, từ lúc đầu tôi đã đoán trước được điều đó nhưng tôi đã bước vào cuộc sống của họ, tôi muốn thay đổi họ bằng cách thay đổi những gì tự nhiên nhất trong bản thân tôi. Tôi hoà đồng hơn, can đảm hơn, dám nói ra chính kiến của mình, cãi nhau thì chả sao cả bởi tôi biết rồi đến lúc họ nhàm chán nhất thì họ cũng sẽ tìm đến tôi thui. Nhưng hình như tôi chỉ có vấn đề với Jiaying thôi thì phải. Tôi cãi nhau to tiếng với cô ấy nhưng rồi cũng hoà. Tôi tâm sự những chuyện không tưởng với cô, chỉ có điều càng làm tôi thất vọng hơn vì cô ấy cũng nói nhiều mà những người nói nhiều thì thường hở bí mật. Tôi vẫn ổn, vẫn có thể chấp nhận được. Jiaying thật chất không phải là một cô gái xấu chỉ là do cô ấy không biết xử sự đúng cách mà thôi. Cô ấy cũng dễ thương, cũng biết an ủi người khác, cũng biết khuyên nhủ người khác. Ờm, đối với tôi, chả ai xấu và cũng chả ai tốt, mỗi người đều có khuyết điểm và ưu điểm riêng, cho nên ta cần biết chấp nhận điểm yếu của người khác và nhìn đời tích cực hơn thôi. :D

À, có ai còn nhớ cô bạn Việt Nam đầu năm tôi kể không, cô ấy tên là Everlynn, cô ấy có một người bạn rất thân tên là Kelly. Tôi không biết từ khi nào tôi và Kelly trở thành bạn nhưng có lẽ tôi thích cô bạn này nhất. Cô ấy không tuyệt, lại hơi nhút nhát, tôi mới qua đấy nhưng tôi đã đứng ra để bảo vệ cô ấy. Cô ấy hiền theo một cách nào đó. Nhưng tôi biết cô ấy có bí mật riêng, tôi dám cá với bạn rằng Kelly thật sự nguy hiểm. Không phải tôi bảo thủ mà trực giác mách bảo cho tôi như vậy. Kelly luôn tìm cách để lãng quên sự chú ý của tôi vào sơ hở của cô ấy, tôi biết, nhưng vờ lơ là. Muốn bắt được hổ, phải vào hang hổ trước. Ừm, vì tôi cũng chả là một kẻ tốt lành gì nên chơi với Kelly là con đường tốt nhất mà tôi chọn. Có lẽ, cô bạn này thỉnh thoảng bỏ rơi tôi giữa chốn đông người nhưng tôi vẫn có thể đi một mình như những ngày đầu tiên. Bây giờ tôi cóthể làm mọi thứ, và bạn biết không tôi đã yêu Tiếng Anh kể từ ngày thứ ba tôi được đi học. Chưa bao giờ tôi lại yêu nó hơn ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi đến như vậy. Tôi yêu các môn học hơn bao giờ hết, xem nó như một phần cuộc sống của tôi và tôi đã nỗ lực rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều để thể hiện với mọi người rằng tôi đủ để làm mọi thứ tôi muốn và yêu thích. Tôi nghĩ đã thành công một phần nào đó không nhỏ rồi. Hì, tuyệt wá đi chứ.

Tình yêu của tôi dành cho nơi đất khách quê người này có vẻ tăng lên rất nhiều theo từng giây, từng phút... Và cũng chính vì thế tình yêu tôi dành cho con người ở đây cũng tiến triển không hề nhỏ. Tim tôi đã báo động có kẻ đột nhập ngay lập tức khi tôi nhìn thấy Nắng. Trái tim nhỏ bé đóng băng ba năm qua của tôi vì sợ thứ tình cảm mây mưa, đầy sóng gió đang có dấu hiệu tan chảy thì phải. Tan chảy rất nhanh chóng, và không dừng lại.

Không thể nào??? Không được.. Dừng việc đó lại ngay...


P/s: Trải qua nhiều chuyện mới biết ai là người thật sự tốt với mình, ai là người sẽ bỏ rơi mình lúc mình gặp khó khăn. Đi qua nhiều chặng đường mới biết sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của bản thân lớn đến mức nào. Phải rồi, tôi không muốn làm người của lý trí, tôi muốn sống bằng cả trái tim này và đối xử tốt với những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro