Chap 6: Định Mệnh Cho Mưa Yêu Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

Tớ yêu đơn phương

vì thế...

tớ không bắt cậu phải đáp lại tình cảm của tớ.    

There are three words, that I've been dying to say to you

Burns in my heart, like a fire that ain't goin' out

There are three words, and I want you to know they are true...

I need to let you know

I wanna say I like you, I wanna hold you tight

I want your arms around me and I, want your lips on mine

I wanna say I like you, but, babe I'm terrified

My hands are shaking, my heart is racing

Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny

So here I go...

Baby I like you

I've never said, these words to anyone, anyone at all

Never got this close, cause I was always afraid I would fall

But now i know, that I'll fall right in-to your arms...

Don't ever let me go

I wanna say I like you, I wanna hold you tight

I want your arms around me and I, want your lips on mine

I wanna say I like you, but, babe I'm terrified

My hands are shaking, my heart is racing

Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny

So here I go...

Baby I like you

Take it in, breathe the air

What is there to really fear

I can't contain, what my heart's sayin'

I gotta say it out loud...

I wanna say I like you, I wanna hold you tight

I want your arms around me and I, want your lips on mine

I wanna say I like you, but, babe I'm terrified

My hands are shaking, my heart is racing

Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny

So here I go..

Baby I like you

Có ba từ tôi luôn khao khát muốn được nói với Nắng. Đâu đó trong tim tôi, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy và tìm kiếm sự giải thoát. Ba từ đó, đơn giản và chân thành, không hiểu sao tôi không thể thốt thành lời. Tôi thực sự muốn Nắng biết tấm lòng của tôi như thế nào...

Tôi ước ao được nói rằng tôi thích Nắng, tôi đợi chờ bóng hình cậu ấy bước phía sau tôi và bảo vệ tôi. Tôi khám phá nội tâm bản thân để tìm cách kéo cậu ấy về, giữ chặt Nắng cho riêng mình tôi. Mặc dù, tôi biết điều đó thật ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi và sưởi ấm cõi lòng lạnh giá này. Tôi muốn Nắng ngày nào cũng trao cho tôi những nụ cười "tỏa nắng". Tôi mong mỏi một cơ hội để nói thích Nắng, nhưng Nắng biết không, tôi thật sự sợ hãi cái cảm giác đau đến thấu tim nếu Nắng từ chối tôi. Tay chân tôi đang run lên và tim tôi bồn chồn, nhịp đập cứ sai lạc và lệch quỹ đạo bình thường khi cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Những cảm giác đó, những biểu hiện đó, những xao xuyến đó, tôi không thể nào che giấu, cảm xúc của tôi đang bắt đầu bùng nổ. Tình cảm này, tôi không thể phủ nhận, cũng chẳng thể nào chối từ, tôi thực sự không thể quên cậu ấy.

Vậy nên tôi sẽ nói mà... Nói hết tất cả tâm tư đã chất chứa bấy lâu nay.

Bởi lẽ, câu nói đó thật tựa hơi thở, mơ hồ tựa vầng trăng nơi đáy bể. Tôi chưa bao giờ dám thổ lộ điều đó khi má của tôi cứ đỏ ửng lên và tố cáo chủ nó đang hồi hộp đến mức sắp vỡ ra từng mảnh.

Đã không bao giờ có sự gần gũi nào, vì tôi lúc nào cũng vội vã, vấp ngã và bận rộn chữa lành những tổn thương, ký ức mà người khác để lại trong tôi. Nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, thật tuyệt vời khi được ngã vào lòng Nắng, cậu ấy sẽ dìu tôi, an ủi tôi và luôn bên cạnh tôi.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi và sẽ mãi mãi nguyên vẹn đến tận cùng chân trời. Đừng bao giờ để tôi vụt mất khỏi vòng tay cậu ấy và tôi mong Nắng cũng dừng lại việc chạy ra khỏi ngăn mà tôi dành cho cậu ấy.

Bởi lẽ sự trống vắng còn lại mùi hương nơi tóc Nắng sẽ là một lát cắt đau đớn vô cùng cho sự tỉnh thức của những tổn thương trong trái tim tôi. Hãy để tôi vào trong tầm mắt Nắng và cảm nhận mùi vị ấm nồng của tình cảm này.

Chẳng việc gì phải sợ nữa, tôi đủ can đảm để yêu Nắng mà. Có lẽ tôi không bỏ cuộc, cho nên tôi chấp nhận nó để cuộc sống này tràn đầy màu sắc hơn thay vì là những cơn gió mùa đông khẽ ngang qua đem tới cô đơn, muộn phiền.

Hôm qua không được thì hôm nay nhất định sẽ được. Yêu thương một ai đó thì không có bất kỳ tội lỗi nào trừ khi ta cố gắng ràng buộc họ trong khi họ không thích ta.

Cuộc sống thay đổi, con người đổi thay. Tôi tìm ra một chân lý mới như thế này: "Thích mà không nói là ngu, bởi vì cho dù cậu ấy không thích tôi thì ít ra tôi cũng có câu trả lời mà sống yêu đời hơn, biết đâu được nơi phương xa nào đó, tôi và Nắng có thể nằm thật thoải mái trên thảm cỏ và kể cho nhau nghe những gì đã diễn ra trong quá khứ, hồi tưởng một thời học sinh yêu đương vớ vỉn, trẻ trâu troll nhau đủ mọi hình thức hay thậm chí là đã từng cặp kè nhau cho đến tận tuổi hai mươi..." Vì vậy, tôi đi đến một quyết định táo bạo hơn, tôi sẽ tỏ tình với Nắng. Cũng không cần quà, hoa, gấu bông hay hàng tỉ tỉ thứ xa xỉ nào đó, với tôi, một câu nói thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi... Tôi sẽ rút hết gan hết mật ra mà thổ lộ. Ok, lên kế hoạch thôi hahahahahahahaha.

Thứ năm, ngày 15 tháng 1 năm 2015 (1/15/2015),

Tôi đã lấy hết dũng cảm và gọi tên Nắng thật to:

-Jason...

Nắng quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, kiểu như cậu ấy chả biết tôi là con nhỏ nào. Nhưng cậu ấy biết tôi, rất rõ là đằng khác, cặn đến từng chi tiết, chỉ có tôi là rất mơ hồ về Nắng. Thấy tôi im lặng, lết cái xác nặng trịch cùng cây đàn chậm chạp theo cậu ấy, Nắng tiếp tục bước đi, cái hướng định sẵn tới nhà cậu. Tôi vội vã hét to lần nữa và theo phản xạ, tôi muốn chạy nhưng tôi không làm thế chỉ đi nhanh hơn thôi:

-Stop it, stop walking...

Bất ngờ cậu ấy lại quay đầu lại, nhìn tôi mỉm cười, nhưng hình như cậu ấy hơi khó chịu thì phải tựa: "Có gì thì nói mẹ nó đi, làm gì mà phải khiến người khác tò mò."

-I want to say something with you... Cậu ấy nhìn tôi hỏi:

-Walk to your home??? Câu hỏi hổng liên quan tý nào. Tôi gật đầu nhè nhẹ, tôi chưa từng nghĩ lại có ngày mình bối rối như thế này, Bánh Bèo vl. Tôi đứng trước mặt cậu ấy ngay ngắn, tôi không biết tay tôi đã nắm chặt lại và rên im ỉm: "đau wá, thả tui ra, đồ mê trai" và chân tôi đã theo thói quen hồi hộp mà đạp lên đạp xuống trên vỉa hè tạo ra những tiếng kêu loạt xoạt, tôi chỉ cảm thấy người tôi nóng ran cả lên, mặt đỏ ửng và tim tôi thì nhảy loạn xạ với tốc độ ánh sáng... Tôi bắt đầu chùn bước về phía sau, khuôn mặt cậu ấy có tí tia hy vọng gì đó nhưng rồi chợt tắt ngấm, tôi nghĩ: "Dũng cảm đối mặt với tình cảm, dù kết quả ra sao thì lòng tôi vẫn nhẹ nhõm. Vậy nên tôi sẽ nói."

-I like you... Is it Ok???

-Nice... cậu ấy đáp gọn lỏn, tôi không hiểu ý cậu ấy là gì nữa nhưng tôi mỉm cười và gót chân xoay, tôi về nhà, suốt đoạn đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vậy là thích hay không thích, cậu muốn gì đây....

Kỳ lạ thật, tôi đã đọc lắm thứ để tìm cách tỏ tình với Nắng như là phải cười thật dịu dàng, tỏ ra bí ẩn, châm ngòi nữ tính. Nhưng mà tôi á, ngổ ngáo, hung dữ, tomboy, thật thà từ thuở mới sinh, nghĩ sao nói vậy, làm việc chả bận tâm người khác nghĩ gì, thích thì nhích thôi, cho nên đột nhiên thay đổi thái độ là điều khiến người ta tò mò.

Tật xấu khó chừa mà, tôi lười lắm, lại ghét giả tạo nữa, tới khi người khác phát hiện thì càng đáng thương hại hơn, vậy thôi nên tôi sống đúng chất độc của mình, ai làm gì thì làm, kệ họ, chuyện họ, họ lo, chuyện mình, mình tự giải quyết. Đôi khi do bản thân tôi hợp tình hợp lý như thế mới cuốn hút cậu ấy thì sao...

Tôi cứ nghĩ giống đấy, tới khi tỏ tình với Nắng, tôi chả nhớ mình có cười hay không, hay mặt hình sự như đưa đám tang, tôi chỉ biết là tôi thích Nắng, chỉ thế thôi Nắng à. Giờ, cho dù cậu ấy đặt ra hàng trăm câu hỏi tại sao tôi thích cậu ấy, thì một vạn lần tôi xin trả lời, tôi không biết, thích là thích thôi, yêu là yêu thôi, thật lòng thì kiếm ra hàng ngàn lý do cũng không lý giải nổi tại sao mình lại như vậy cho đến khi nhận ra tình cảm thật sự là thứ gì đó vừa huyền ảo, mơ hồ, lại vừa chân thực và siêu đáng yêu.....

Tối hôm đó, tôi đã cười suốt giống như vừa mới ra trại Tâm Thần vậy :v... Sau đó, vì buồn ngủ quá nên tôi thiếp đi, trong giấc mơ tôi gặp Nắng... Và ngày mai, tôi cũng sẽ gặp Nắng, hì :D.

Bạn có biết tôi sợ những giấc mơ không??? Tại sao ư??? Vì giấc mơ càng ngọt ngào và hạnh phúc, thì khi tỉnh dậy bạn sẽ càng cảm thấy bất hạnh và đáng thương hơn bao giờ hết. Hoàn cảnh của tôi cũng chẳng khác gì đâu...

Có lẽ mọi suy nghĩ hay cảm giác của tôi thường rất chính xác, xác suất không phải là 100% nhưng cũng tầm 80%. Tôi thích thì vẫn thích cậu ấy nhưng cậu ấy không chắc là thích tôi, mà những thứ không chắc chắn nhất định sẽ khiến người ta đau lòng. Đặc biệt là trong tình yêu, một tình yêu không có lối về cũng chẳng có đường đi, kẹt lại ở giữa liệu có hạnh phúc chăng? Dĩ nhiên là không rồi...

Tôi đã dũng cảm lắm phải không??? Tôi đã nói với Nắng đó. Tôi đã đủ can đảm để yêu một người. Nhưng cậu ấy trả lời tôi- khó hiểu, thật sự đây là một lời khen, một lời chê, một lời chấp nhận, một lời từ chối khéo léo, hay đơn giản chỉ là một câu thương hại... Một chữ "Nice" ngắn gọn đến mức đáng ghét. Tôi ngớ ngẩn đến thế sao???? Haizzzz... Tôi thật sự không hiểu Nắng đã nghĩ gì về tôi, đã nói gì về tôi. Tôi chỉ biết Nắng quay lại nhìn tôi mỉm cười khi tôi gọi tên cậu ấy. Lúc đó, tôi không biết tim tôi đã đập nhanh và mạnh đến mức nào mà tôi chỉ cố cảm nhận biểu hiện của Nắng thôi. Cậu ấy chỉ nói đúng một từ, tôi cũng không chắc là cậu ấy có nói thêm điều gì không nữa... hờ hờ :v.

         

Nhưng hiện tại thì tôi thật sự đang rất hoang mang, tôi và Nắng vẫn đi học, mọi việc vẫn diễn biến như thường lệ. Chỉ là có thứ bị xáo trộn, vấn đề là không gian cứ ngột ngạt và sao sao ấy..... Không khí thiếu tự nhiên và khi cậu ấy nhìn thấy tôi liền rơi tõm vào im lặng... Tôi và Nắng đúng là chả nói chuyện với nhau được mấy câu nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này khi đứng trước mặt cậu ấy...

Tôi ngượng, cậu ấy cũng ngượng, cả hai im lặng, thành ra tình cảm "chết yểu". Tôi không biết cậu ấy có phải là một thằng con trai gan to mật lớn hay không nhưng nếu Nắng là một kẻ nhút nhát trong tình cảm thì tôi đi tong rồi. Bao nhiêu nỗ lực, tâm huyết của tôi đều dùng để tỏ tình với cậu ấy rồi. Ừ thì... bây giờ có ai đó cho tôi một trăm tỉ, tôi cũng chả dám hỏi Nắng có thích tôi hay không??? Tôi sợ lắm, không phải cậu ấy dữ mà vì khi nhìn vào ánh mắt Nắng tôi không thể nào mà dối lòng mình được, tôi không thể... hic hic. Với tôi, sao Nắng xa vời quá. Tôi nghĩ tôi không đủ tự tin ở cạnh Nắng, tay tôi không đủ dài để vươn ra và nắm lấy tay cậu ấy. Tôi sợ, tôi sợ cái cách Nắng lướt qua tôi vô tình. Lòng nhẹ nhõm được bao lâu mà áp lực lại đè bẹp tôi như thế này? Tôi đang tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xỉ nào đó trong lòng Nắng chăng? Thực ra trái tim tôi đang đòi hỏi điều gì đây? Tôi tự chuốc lấy sầu muộn rồi. Tôi muốn trời mưa ngay lập tức, chỉ để gội rửa bao nhiêu phiền não trong đời tôi lúc bấy giờ.

P/s: Có phải là tôi tự đa tình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro