Chap 7: Mơ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         

Có lẽ, Nắng thích tôi theo một hướng nào đó, nhưng vì hôm trước tôi đã làm cậu ấy giận nên cậu ấy muốn chọc cho tôi điên lên. Lên Cỗ máy thời gian- Time machine về lại hai tuần trước:

xbhwggwehuedgugqdhjkbwkgduigqudhxjbasgduehhfbcheduygiaendhgwygdobuhqgwyigoudesdhgwtyiegfighsuygfyuegyfgqubdhkugsaydfhiewhfigweq~'ryêuwhfigeywduehfhcgweugdiêhiufhceiugd- ngủm củ tỏi vì ngồi đánh bậy bạ mấy cái này.

- Hi, Nhi.

- Hi, Connie. Tôi cười thật tươi ôm lấy nhỏ bạn.

- Why do you stand here?

(The bell not ring)Nắng cắt ngang câu chuyện.

- I'm waiting the bell ring. Tôi nhíu mày trả lời Connie.

- Why don't you go in there?

- Because... tôi lấy ngón tay chỉ chỉ về Mr. Sato vì chưa kịp nghĩ ra nên nói gì.

(Mr. Sato, he's right there) Nắng thích chen vào câu chuyện của tôi thì phải.

Cô bạn như hiểu ý nên không thêm thắc mắc chỉ có điều tôi lại nổi sùng kiểu như tôi ghét Nắng lắm vậy, tôi không thích ai cứ nhại nhại bên tai mình khi tôi đang trò chuyện với bạn bè, tôi không quan tâm là Nắng hay là ai nữa cả, cứ thế mà sổng cồ lên với cái giọng chua chát chưa từng thấy:

-She don't ask you... Sau khi nói xong câu đó, tôi chỉ muốn vả vào miệng mình một trăm cái ngay lập tức... hực hực, là "She doesn't ask you" mới đúng nhưng vì chi bản tính nóng nảy thiếu suy nghĩ mà khiến tôi trở nên ngu ngốc trước ánh nhìn của tất cả các bạn chung khối. Còn về Nắng TT.TT, trình độ bơ của cậu ấy quá siêu đẳng, xem như tôi đang nói chuyện một mình khi tiếng chuông reo, cậu ấy đi thẳng một mạch không cần ngó đầu lại xem, mặt tôi đơ như cây cơ, lúc đó tôi chỉ muốn đào lỗ mà chui xuống thôi, hix. (cái tật ngu làm gì)

Haizzza, lúc đó mà có lỗ thì tôi đã nhảy xuống đó trốn thật rồi nhưng khổ nỗi hiện thực là tôi đang đứng vững trên mặt đất bằng chính đôi chân của mình. Tôi - sau khi nghệch ra 5s rồi cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, vào lớp luôn.

Cũng có khi là Nắng không thích tôi thật, mà cậu ấy sợ tôi buồn nên nói như vậy, coi là tạm bợ, "Nice" sao??? Chính lý do này làm tôi tin tưởng hơn, tôi đau khi nghe Kelly nói:

-His bestfriend said he likes a white girl.

Cổ họng tôi nghẹn ứ, và đắng nghét. Tôi... tôi... tim tôi... tim của tôi sao thế này... thắt lại và đau lắm.. nụ cười thấp thoáng theo làn gió bay đi, linh hồn tôi cuốn vào những cơn lạnh, buốt đến tận xương, tôi muốn ngã quỵ ngay lập tức... nhưng lý trí tôi không cho phép.

  "Mày biết không Tim? Mày yếu đuối hơn bất cứ thứ gì, vừa mỏng manh, lại dễ vỡ, dễ tổn thương, dễ tha thứ... Mày thật ấu trĩ, tới từng tuổi này rồi mày còn không biết phải sống ra sao à? Mày sống không được đặt hết hy vọng và mục đích sống vào duy chỉ một con người, mày phải san bằng yêu thương cho tất cả, hiểu chưa hả???

Tao không cần mày dạy bảo đồ lý trí thối tha, mày có biết cũng chính vì mày cản trở tao nên nhiều lần tao phải đau không hả, đồ tồi?

Sao mày lại đổ lỗi cho tao??? Mày bị điên à, chính mày tự gây ra, còn hờn trách ai.

Lý trí này, mày có bao giờ biết yêu chưa?

Tao... Tao...Tao.... Không...

Nếu mày không biết thì đừng nói gì cả. Mày chưa bao giờ là tao, sao mày hiểu??? Tao yêu và tao đau khổ vì tình yêu, tao chấp nhận. Còn mày vì mày chưa biết tình yêu là phải hi sinh nên mày không hiểu đâu.

Vớ vẩn, linh tinh, mày say tình rồi nên nói nhảm hả??? Ừ, là tao không hiểu mày nhưng mày cũng đừng hòng hiểu tao. (Ai nói tao không yêu ai, tao yêu mày, Tim à. Nhưng tao che cảm xúc của tao lại.)

Tao quá rõ mày rồi Lý Trí ạ, mày thích tao. Tao biết từ lâu rồi, trực giác mách bảo cho tao. Nếu mày không thích tao thì việc gì mày phải bận tâm đến tao đang đau. Nhưng tao không yêu mày, tao xin lỗi, tao đã trao hết khối tình cảm to lớn đó cho người khác rồi. Tao và mày làm bạn nhé, Lý Trí.

Tao không thể, tao không muốn, tao muốn nhiều hơn tình bạn của mày. Lý Trí khóc tức tưởi trong cơn Mưa.

Mày đã yêu, mày bị từ chối, vậy mày biết cảm nhận của tao chưa??? Là như vậy đó, cái cảm giác đang đi xuyên qua khối óc mày. Nhưng rồi mày sẽ hiểu, thà nghe được lời từ chối phát ra từ miệng tao còn hơn là mày chờ đợi trong vô vọng và chả được tao tặng cho bất cứ thứ gì ngay cả khi là tình bạn. Đừng khóc mà hãy mỉm cười nhé. Tao thương mày."

Mưa vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên tim của Mưa lạc nhịp vì Nắng, thế mà ngày hôm nay, cũng chính vì Nắng, nó còn đau hơn khi Nắng cứ mãi giữ im lặng. Không hiểu tim Nắng ra sao, chỉ biết là thích Nắng...

Chỉ dám đứng khẽ nhìn Nắng rồi tự vấn an bản thân Nắng sẽ thích Mưa thôi, một ngày nào đó... Rồi cũng đôi lần ôm gối nằm miên man nghĩ về Nắng, bị hình bóng Nắng ám ảnh suốt đêm, ngủ cũng không được mà oà khóc cũng chẳng xong...

Biết rõ bản thân cố gồng mình, vỗ ngực tự xưng mạnh mẽ nhưng linh hồn thì mỏng manh hơn tơ tằm... Mưa đau đấy, chỉ là mỉm cười thay nước mắt bao giờ cũng tốt hơn mà đúng không Nắng??? Buồn thật đó, thì sao? Mưa chẳng quan tâm cảm giác của chính mình, chỉ muốn nhìn Nắng hạnh phúc và vui vẻ mỗi ngày thì dù có vấp ngã một lần Mưa cũng không sợ.

Sẽ không sao cả... Mưa sẽ ổn cả thôi.... Nắng cứ sống tốt vào...

Ấm áp từ hơi thở Nắng, Mưa xin nhường cho cô gái khác, một người xứng đáng hơn với Nắng, không phải Mưa, một người có thể khiến Nắng cảm thấy yên bình mỗi khi nghĩ về, khiến Nắng mỉm cười mỗi lần nhớ tới. Không phải như Mưa, ngượng ngùng, đầy nhu nhược Nắng à.

Bởi lẽ, tim Mưa đã thoả hiêp rồi, thật khó để thoả hiệp với một thứ nhạy cảm tràn đầy cảm xúc như trái tim... Nhưng sau hai tháng trởi nằm lặng lẽ trong đêm vắng, rơi vào hố sâu nội tâm và suy nghĩ, Mưa đã làm được rồi....

Mặc dù, Mưa thích Nắng rất nhiều, nhớ vô vàn những kỷ niệm chỉ mình Mưa âm thầm cất giấu.

Mặc dù, muốn giữ chặt tay Nắng, muốn níu kéo cái mối quan hệ không tên này... 

Mặc dù rất hoang mang thiếu Nắng thì tim Mưa sẽ như thế nào, lý trí Mưa sẽ giải quyết ra sao. Nhưng tình yêu đâu phải thứ bất biến, không khi này cũng là khi khác tình yêu tan vào vô vọng...

Đành vậy:

                                 MÂY CỦA TRỜI THÔI CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.

Thôi thì, Mưa để cuộc tình này trôi đi, bay hết những đam mê, đọng lại một chút ký ức như ghi dấu Nắng đã từng ở trong tim Mưa.

Rồi sau đó Mưa sẽ bước tiếp...

Đừng lo cho Mưa... Mưa có rất nhiều thứ để yêu thương mà ngoài Nắng. <Mà rõ ràng Nắng cũng đâu có quan tâm Mưa như thế nào>

Lúc anh nhìn người anh yêu

Mắt ɑnh rực sáng

Khó℮ môi nồng nàn ɑnh nở rɑ nụ cười ấm áρ

Những điều thật tự nhiên mà ℮m đã trông thấу được

Ѵà ℮m biết tình уêu củɑ ℮m thật nhỏ bé

Ļúc ℮m hiểu mình уêu ɑnh

Ƭim ℮m quặn đɑu

Ϲũng chỉ νì người đã có riêng ƙhung trời ρhíɑ trước

Bàn chân chẳng thể bước

Ɗẫu đã thấу con đường

Để ƙhông một ɑi trong chúng tɑ ρhải ƙhóc

Ƭình уêu đó đã có lúc lòng mong nói rɑ những điều

Ʀằng ℮m đã đã trót nhớ ɑnh thật nhiều

Ƭrái tim nàу người có thấu

Nỗi đɑu nàу người có hɑу

Mà tại sɑo nhìn ɑnh cười ℮m ƙhông hé môi

Đành chôn dấu những nỗi nhớ νào sâu ƙín trong tâm hồn

Ѵì có lẽ ℮m đã có câu trả lời

Ąnh bên người được hạnh ρhúc

Đó cũng là điều ℮m mong

Nhìn ɑnh νui thì ℮m càng νui ɑnh biết ƙhông?

Ļúc ℮m nhìn người ɑnh уêu

Ƭim ℮m nồng ấm

Đã ƙhông còn ngàn đɑu đớn, hɑу giận hờn óɑn trách

Những điều thật tự nhiên mà ℮m đã suу nghĩ được

Ѵà ℮m xin thật tâm chúc ρhúc cho tình уêu

Ϲủɑ hɑi người.


  Từ lúc nghe bài này xong, tôi đã hiểu ra ít nhiều. Mặc dù tôi không biết người Nắng thích là ai, có khối gái theo Nắng, tôi đếm làm sao hết. Nhưng tôi vẫn chúc cho Nắng sống làm sao vui vẻ...

         

"Tôi bước chầm chậm giữa con đường mưa, những giọt mưa lạnh oà vỡ trên khuôn mặt của tôi... Tôi yêu mưa biết bao vì khi mưa rơi không ai biết tôi đang khóc. Đó là lần đầu tiên tôi dám khóc thật to và nấc lên nghẹn ngào. Là lần đầu tiên tôi dám khóc thật nhiều vì Nắng. Tôi chả hiểu sao không thể ngăn nước mắt tuôn rơi, tôi cứ mặc chúng, tôi không quan tâm nữa, tôi để cho nước mắt trôi theo dòng cảm xúc của mưa. Tôi yêu cái lạnh của mưa hoà quyện vào những giọt lệ nóng hổi... Bạn biết không? Cô gái đẹp nhất là khi đứng dưới mưa nhưng mọi thứ sẽ tuyệt hơn nếu như có ai đó cầm "ô" và che cho cô... Nhưng tôi cô đơn và tôi không cần ai nữa hết. Cám ơn Nắng nhé! Nắng đã làm tôi yêu cuộc đời này hơn... Hì... Chả biết nói gì hơn... Nắng sẽ thích tôi chứ nếu như tôi đến sớm hơn??? Nắng sẽ thích tôi chứ nếu như tôi dám can đảm hỏi Nắng một lần nữa??? Nắng sẽ thích tôi chứ nếu như tôi tặng cho Nắng cuộc đời của tôi???"

Tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra tôi vẫn chưa hề rơi lệ, vẫn còn tỉnh táo, chỉ là đã mơ về Nắng. Tôi mơ tôi ôm Nắng và khóc nức nở rồi cuối cùng vẫn đánh mất Nắng. Có phải hình bóng Nắng đã rất quan trọng không? Có phải tôi đã yêu Nắng rồi không? Nắng này, 1năm 28ngày không ngắn cũng không dài, tớ có phải quá vội vàng không? Đã lỡ yêu một người say đắm mà tớ thích. Có phải tớ kỳ cục lắm không? Chưa bao giờ nói chuyện với cậu, chưa bao giờ cười với cậu, chưa bao giờ được cậu chú ý mà vẫn yêu cậu được? Có phải tớ khiến cậu bối rối khó xử lắm không?

Ba tớ bảo: "Nếu như con để một người con trai biết con yêu hắn, cho dù nhiều hay ít, hắn vẫn sẽ vô tình hay cố tình tổn thương trái tim con. Cho nên tốt nhất là im lặng mà từ từ tiếp cận con ạ, có yêu đến mức nào, nhớ đến điên lên vẫn phải giữ điềm tĩnh, kiên định. Cuối cùng mới được người con trai đó tôn trọng." Thế mà tớ lại "cọc đi tìm trâu" thổ lộ trước, bây giờ tớ thấy buồn rồi cậu ạ. Tớ không có ý trách cậu, hay đem so sánh cậu với người khác nhưng trước giờ cậu là người làm tớ khóc nhiều nhất.

Nhưng:

  "Nếu như tớ được chọn lựa có thích cậu hay không??? Thì tớ vẫn sẽ chọn thích cậu mặc dù tớ biết tớ sẽ đau...

Nói chung, cái cảm giác ở bên cạnh một người mà mình yêu thương, lòng bình yên và êm ả thấy lạ thì đó chính là hạnh phúc của cả ba thế giới rồi.

Dải ngân hà này, đi tìm đến vô cùng vô tận vẫn không tìm được người nào thay thế cho sự đặc biệt của cậu, bởi vì cậu là cậu, có chết đi cũng là cậu, có tan biến thành tro bụi vẫn là cậu.

Cho tớ hàng ngàn niên kỷ nữa cũng không dám từ chối yêu thích cậu...

Cậu muốn hỏi vì sao à?

Đơn giản thôi.... vì...."

Tớ Thích Cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro