Chap 8: Cô Ấy - Tôi - Và Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối cùng cũng hiểu, cô gái da trắng đó là Francesca, cô gái với mái tóc màu vàng hạt dẻ trộn nâu. Cô gái chạy rất nhanh, học rất giỏi, rất xinh gái, rất thân thiện, rất tài năng. Nhiêu đó thôi, tôi đã không sánh bằng rồi. Cô ấy chạy nhanh nên đã đến trước tôi một bước. Cô ấy học giỏi, rất dễ dàng trò chuyện với người thông minh như Nắng. Cô ấy xinh đẹp, lúc đứng cạnh cậu ấy luôn luôn nổi bật. Cô ấy thân thiện, lại là bạn lâu năm với cậu ấy, dĩ nhiên có khá nhiều cơ hội. Cô ấy tài năng, luôn được khen thưởng, luôn ngời ngợi toả sáng, luôn được mọi người ủng hộ, được nhiều người chú ý, quan tâm, nắng cũng đâu ngoại lệ. Ai mà chả thích kiểu con gái đó. Vừa giỏi giang vừa dáng chuẩn girl, có ai mà không mê đắm.

Tôi vì vậy cũng có rất nhiều tự ti. Ban đầu tôi còn nghĩ cô ấy và Nắng là bạn thân giống tôi và Antwan. Giữa tôi và Antwan còn có phần thân thiết hơn rất nhiều. Lúc tôi lạnh, cậu ấy cho mượn áo, lúc tôi khóc, cậu ấy dỗ. Lúc tôi ngã, cậu ấy đỡ. Lúc tôi bệnh, cậu ấy hỏi han đủ kiểu, còn lấy đồ ăn cho tôi. Lúc tôi buồn, cậu ấy giang tay ôm tôi vào lòng, bảo tôi phải vui vẻ lên. Lúc tôi thích Nắng, cậu ấy biết rõ nhưng không bao giờ đề cập, cậu ấy sợ tôi buồn, sợ tôi giận. Lúc tôi muốn yên tĩnh, cậu ấy sẵn sàng đi cùng với tôi ra sân sau của trường ngồi trong bóng râm. Lúc tôi có ý định tự sát, cậu ấy là người ngăn lại. Lúc tôi bị mọi người sỉ vả, cậu ấy bảo vệ tôi. Lúc tôi cảm thấy tự ti, cậu ấy động viên tôi. Mọi thứ cứ diễn đến một cách tự nhiên, khiến nhiều người khác nghĩ rằng tôi và Antwan là một cặp. Lúc nào tôi cũng giải thích, lúc nào cậu ấy cũng giải thích, đến khi tôi chịu, im lặng, cậu ấy tiếp tục kiên cường bảo vệ tình bạn trong sáng của chúng tôi. Mọi người bảo chúng tôi sẽ rất đẹp đôi nếu ở cùng nhau, tôi bảo rằng tôi không thể thích bạn thân mình, cậu ấy bảo rằng, cậu ấy sẽ có người yêu nhưng là khi đủ lớn và người đó nhất định không phải là tôi. Chúng tôi luôn luôn đặt ra thoả thuận không vượt quá giới hạn. Chúng tôi luôn luôn bên cạnh nhau khi người còn lại không có chỗ dựa. Chúng tôi đã hứa với lòng là bạn thân mãi mãi. Với tôi, Antwan là thằng bạn thân cũng là thằng em trai dễ thương của tôi, tình cảm đó không vượt xa, không hơn không kém. Tôi đã từng nói với Antwan rằng, có một thằng bạn thân còn sướng hơn có một người bạn trai bởi lẽ tôi đã đủ đau để nhận biết rằng bạn thân không bao giờ rời xa mình nhưng người yêu thì có thể.

         

Chúng tôi cứ thế mà kéo dài tình bạn, khi không gặp nhau, nhất định sẽ nhắn tin chúc nhau ngủ ngon, chúc nhau ngày mới tốt lành hoặc đơn giản hơn là chúc sức khỏe. Cái tình bạn đó còn đẹp, còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Cái tình bạn đó, tôi có thể chửi tục, có thể nói xấu, có thể hung dữ, có thể trở nên không tốt đẹp nhưng nhất định vẫn được tha thứ. Còn với tình yêu, lời tha thứ sao quá khó để buông.

Tình yêu của tôi đối với Nắng cứ nhạt dần, vì tôi muốn vậy, nhưng bỗng chốc cậu ấy lại tiếp cận tôi, trái tim bé nhỏ của tôi lại rung động, một sự rung động ngu ngốc. Tôi không biết là vô tình hay cố ý, cậu ấy luôn luẩn quẩn ở những chỗ tôi đến và đi. Cậu ấy mặc loại quần áo vào ngày hôm sau tôi mặc loại quần áo đó. Hôm trước tôi mặc đồ đen, cậu ấy mặc đồ đen. Hôm trước tôi mặc đồ trắng, cậu ấy mặc đồ trắng. Hôm trước tôi không mặc áo khoác, hôm sau cậu ấy cũng vậy. Cái vòng tuần hoàn đó cứ truy đuổi nhau. Và tôi không chắc cậu ấy thích tôi, vì nếu như cậu ấy thích tôi, lúc tôi nói ra, ít nhất cũng phải trả lời gì đó nhiều hơn một chút. Có lẽ là do tôi quá chú ý cậu ấy thôi. Có lẽ do tôi quá nhạy cảm thôi. Có lẽ tôi đang mắc chứng bệnh ảo tưởng người khác yêu mình giống như khoa học đã chứng minh. Có lẽ vậy.... Có lẽ...

Rồi cho đến hôm nay, tôi chợt nhận ra có một điều rất rất lạ và nó như mũi tên đâm xuyên ngực tôi. Đó là Francesca biết tôi thích Jason, đó là lý do vì sao dạo này cô ấy cứ nhìn tôi với đôi mắt khinh khi, khi tôi nói "Hi" cô ấy cũng lơ như chưa nghe. Cô ấy nói cho những người khác nghe về điều đó và tôi biết rằng, Jason rõ ràng không thích tôi. Bạn biết vì sao không? Nếu một người con trai thích bạn, anh ta nhất định sẽ không làm tổn thương bằng cách giữ im lặng với bạn và đi rêu rao với cả thế giới rằng bạn thích anh ta. Có lẽ anh ta không cố tình nhưng người anh ta chọn nhất định phải đáng tin.

Hôm nay, tôi bị bệnh rất nặng, chỉ một chút xíu nữa thôi ngồi dưới trời nắng, tôi có thể ngất xỉu. Sau mười vòng chạy quanh sân trường lớn thiệt lớn, tôi ngồi vật vã dưới đất trong thời tiết nắng gắt gao và gió biển rát da rát thịt của Cali thì mới cảm nhận được đầu tôi đâu nhức chưa từng thấy và chân tôi thì bị trặc, quẹo sang một bên.

Hôm nay tôi phải đi bộ về nhà, chính xác là ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay tôi không khỏe mạnh như bình thường, đó là lý do vì sao tôi lo lắng. Tôi lết thân thể nặng trịch vô phòng thay đồ, cố gắng để không phải té ngã, tiếp tục bước ra ngoài, ôm chân mà đi, cà nhắc cà nhắc. Tôi nghe tiếng Nắng, nghe cái giọng trầm ấm đó ở đằng xa, có lẽ cậu ấy cũng thấy dáng đi khập khiễng của tôi nhưng... cậu ấy đâu quan tâm.

Cậu ấy biến mất, tôi đi bộ về một mình, trên đường gặp Antwan, nhưng nó bảo nó bận phải về trước nên tôi lại thất thểu, mệt mỏi lê từng bước trên đường về nhà. Tôi còn nhớ in cái cảm giác tôi mong Nắng bước đằng sau tôi <chúng tôi có chung một đoạn đường về nhà, sau đó thì rẽ hai ngã khác nhau>, tôi nhớ mà, cái cảm giác hy vọng lớn lao đó vụt tắt ngay lập tức, ởi tôi biết, sẽ chẳng ai đi đằng sau tôi đâu...

Tôi đau ở chân, ráng đi tiếp, rồi bỗng dưng nước mắt vô tình rơi xuống, mồ hôi cuộn vào, tôi trông thảm hại hơn một cái nùi giẻ lau nhà nữa, khóc nức nở suốt đường về, khóc khóc nhiều lắm, lần đầu tiên òa lên như một đứa trẻ mà chẳng ngại người trên phố dòm ngó, tôi cứ thế mà khóc, rồi trách Nắng: "Cậu là đồ tồi, đồ xấu xa nhất mà tớ từng gặp" rồi lại khóc, nước mắt tuôn ra như mưa, mặn chát đầy cay đắng.... Sau đó lại quay sang trách bản thân ngu ngốc, là lỗi tại tôi đã yêu phải một người vô tình, trách bản thân đã tự mình đa tình, trách bản thân không biết quý trọng chính mình nên mới bị người ta tổn thương, mới bị người ta ức hiếp, bị người xem như cỏ rác.

Tôi khóc như chưa từng được khóc và rồi... vội đưa tay lau nhẹ tất cả, xóa tan tất cả... Tôi nhếch môi "Ổn rồi, mọi chuyện cũng chẳng có gì"

-Trước đây cũng cô đơn, bây giờ thì cô độc.

-Trước đây cũng một mình, bây giờ cứ thế mà tiến thôi.

-Trước đây cũng tự mình làm tất cả, bây giờ cần gì dựa dẫm ai.

-Trước đây cũng đâu có ai, bây giờ thì nhận ra gia đình, bạn bè còn tuyệt vời hơn người mình yêu.

Tôi đập một cái bộp vào chân: "Tim vỡ tan còn không đau, chân mới trặc có tí xíu nhằm nhò gì? Đâu có đau, hơi nhức thôi" Thế là tôi đứng thẳng dậy và bước về nhà, mở cửa trong tâm trạng bình thường. Tôi xem như chẳng có gì xảy ra cả.

         

"Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015 (09/17/2015), sau sinh nhật tôi ba ngày:

Trên cây cầu bắc ngang qua đường về nhà, tôi nhìn thấy một cô gái tóc xoã ngang lưng, với cặp mắt kiếng màu đen được cườm, mang một chiếc áo khoác màu NAVY BLUE nhìn khá cá tính với cây đàn Viola trên tay, trong cô đượm một nét buồn khó tả biết bao... Cô đeo tai nghe và hát theo lời bài hát nào đó rất quen thuộc:

You're always on my mind,

All days that all the times,

You're every thing to me, brightest star to let me see,

You touch me in my dream, we kiss in every scenes,

I pray to be with you through rain and shiny day.

I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky.

The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.

Need you, all my life, you're my hope, you're my prize

In your arms i find my heaven, in your eyes my sea and sky

May life be our love paradise.

You're always on my mind,

All days that all the times,

You're every thing to me, brightest star to let me see,

You touch me in my dreams, we kiss in every scenes,

I pray to be with you through rain and shiny day.

I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky.

The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.

Need you, all my life, you're my hope, you're my prize

In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky

May life be our love paradise.

I'll love you, till I die, deep as sea, wide as sky.

The beauty of our love paint rainbow everywhere we come.

Need you, all my life, you're my hope, you're my prize

In your arms I find my heaven, in your eyes my sea and sky

May life be our love paradise.

da da da da da da da da ...................

Cũng tuyệt đấy chứ, tôi yêu giọng hát của cô ấy, không the thé, đanh đá, không ngọng nghịu, không nuốt chữ, không khàn khàn, không điệu đà... Trong, trầm ấm và truyền cảm... Cô ấy là ai nhỉ? Trông có vè giống tôi lắm.

Bỗng dưng đang say mê nghe cô ấy hát thì có một chàng trai đang phóng rất nhanh về phía cô gái và gọi:

-Nhi, Nhi, stop it, stop walking. Hình như cô ấy không nghe, cứ bước đi và ngân nga một hồi lâu. Tôi lại nghe tiếng anh chàng hồi nãy thở hồng hộc.

-Mưa, Mưa, cậu không nghe tôi nói sao??? Nắng thật sự không biết đâu, không biết lại làm Mưa khóc. Nắng muốn nói với Mưa cái này, cho Nắng năm phút thôi. Anh chàng đứng cầm tờ một xấp giấy gì đó phất phất trong gió và gọi to một lần nữa. Cô gái đã có động tĩnh, gỡ tai nghe ra và quay đầu lại.

-Tớ biết ngay là cậu sẽ tìm tớ mà. Cô mỉm cười. Cô cầm một mẩu giấy note nho nhỏ màu xanh nước biển đưa cho chàng trai và nói nhỏ:

-Nếu đọc nó cậu là kẻ ngốc nhất thế giới. Rồi cô quay lưng bước đi.

*...Mấy giây sau...*

-Tớ sẽ trở thành kẻ ngốc nhất thế giới nếu như tớ có được cậu ở bên cạnh. Tớ sẽ chờ tới lúc đó, Mưa à. Chàng trai hét thật lớn. Cô gái khựng chân lại và đáp gọn lỏn:

-Ngốc lắm.

...Ngày 21 tháng 1 năm 2015 (01/21/2016), hay còn được gọi là Boys Hug Girls Day, California có một hiện tượng lạ, có tuyết....

Tôi đang đi tản bộ dưới một cơn mưa tuyết nhẹ, lướt qua ngôi trường thân quen Edna Brewer. Hôm nay là thứ năm rồi (Thursday), mọi việc đều diễn ra như bình thường nhưng tôi chợt dừng lại. Tôi lại thấy cô gái đó, ngạc nhiên thay, trời tuyết lạnh cô ấy làm gì ở đây, buốt giá tỏa ra từ góc khuất cô ấy đang đứng. Cô ấy đang chờ đợi điều gì nhỉ??? Tôi thắc mắc nên nép vào một cái cây gần đó để xem xét tình hình.

Lát sau, tôi trông thấy chàng trai được gọi là Nắng bước đến cạnh cô ấy và cầm một mẩu giấy note xanh nước biển nho nhỏ như mấy tháng về trước. Chàng trai khẽ đặt mẩu giấy vào tay cô và thì thầm gì đó mà tôi nhìn theo khuôn miệng thì đoán ra được chút ít như thế này: Mưa vẫn chờ Nắng sao??? Nắng ngốc đã về với Mưa lạnh đây... Cô ấy cười hiền, khoảng không gian đó gió dịu hẳn đi và ấm áp từ đâu lan tỏa khắp nới: Lời đã hứa Mưa nguyện một đời không quên, Mưa muốn nghe Nắng nói dù chỉ một lần: How do you feel about me???

Nắng ôm lấy Mưa thật chặt:

I LIKE YOU, NHI!!!

TỚ THÍCH CẬU, MƯA!!!

  **: Nắng không chần chờ gì nữa, mở mảnh giấy ra và thấy những hàng chữ ngay ngắn xếp thẳng tắp, Mưa bảo:

Nếu như một ngày Mùa Đông "rụng xuống", thì chúng ta sẽ không phải buồn và cô đơn như thế này nữa. Lúc đó, Mưa sẽ chờ Nắng ở ngay chính nơi chúng ta đã gặp nhau ngày đầu tiên và nghe câu trả lời của Nắng... Nắng biết không, California sẽ không bao giờ có tuyết đâu... "

...."Rụng xuống" ở đây có nghĩa là tuyết....

BANG BANG BANG BANG BANG - Tiếng đồng hồ điện thoại reo ầm ĩ. Tôi thức dậy trong bàng hoàng, lại là một giấc mơ đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro