Chap 9: Giấc Mơ Cuối Cùng Cũng Chỉ Là Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng ước mơ rằng, chỉ trong chốc lát thôi, giấc mơ có thể biến thành sự thật thì hay biết bao nhiêu.... Giấc mơ cũng giống như những gì lưu giữ trong tâm trí của mỗi người vậy. Ban ngày bạn nghĩ gì, đêm lại mơ về thứ đó. Ban ngày bạn sợ gì, ban đêm lại bị ám ảnh bởi sự sợ hãi đó. Ban ngày bạn nhớ ai, ban đêm ắt hẳn ít nhất cũng một lần gọi tên người hay mơ về hình bóng người. Suốt khoảng thời gian bạn yêu một ai đó mà không được đáp trả, tôi đảm bảo với bạn một câu rằng, giấc mơ sẽ khiến người đó yêu bạn... Và khi bạn tỉnh giấc, bạn chỉ ước bạn có thể mơ thấy điều tốt đẹp đó một lần nữa. Nhưng mà....

Làm ơn dẹp cái tư tưởng ngớ ngẩn ấy sang một bên đi. Giấc mơ cuối cùng cũng chỉ là giấc mơ thôi. Cho dù nó tốt xấu ra sao thì bạn cũng phải thức tỉnh, có hối tiếc hay ghét bỏ thì bạn cũng phải quay về với thực tế. Vốn dĩ, giấc mơ luôn tìm đến bạn khi bạn cảm thấy mệt mỏi, nghĩ không thông hoặc quá căng thẳng, khó chịu, không ngủ sâu được... Thay vì tìm đến giấc mơ, hãy tìm cách giúp bạn thoát khỏi những vấn đề bạn đang mắc phải. Yêu bản thân một chút đi, ngủ sớm, ăn nhiều rau củ quả, uống một ít sữa trước khi đi ngủ... Có lẽ sẽ giúp bạn cải thiện chính cuộc sống của bạn hơn đấy.

Giống tôi này, uống nhiều sữa cho mau cao, uống sinh tố cho da đẹp... Rèn luyện thể dục thể thao để có sức khỏe và thân hình tốt đẹp hơn. Sửa chữa những lỗi lầm, biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi. Học hỏi thêm nhiều điều mới lạ. Lúc đó bạn không chỉ đẹp mà còn tài năng, bước ra đường, bạn chỉ việc vơ tay ra mà chọn, khối người cần bạn lắm đấy, chứ đâu nhất thiết là người bạn yêu. Yêu mà chỉ nhận lại nhiều tổn thương thì từ bỏ đi.

Tôi còn nhớ: Hôm đó, tôi học P/E <hay còn gọi thể dục> với cô gái da trắng đó, cô bạn người Tung Của <Trung Quốc :v>  của tôi có hỏi nhỏ cô gái ấy một câu: "Are you dating with Jason?" Cô ấy thản nhiên phán một câu xanh rờn thế này "Nope, i don't want to date with someone who shorter than me" Nghe tới đó, tôi bật cười. Phải rồi, Francesca cao hơn Nắng khoảng năm phân, lại còn nói cô ấy rất tự tin về chiều cao của bản thân, và thêm câu này nữa: "I won't date until i get to High School" tôi lập tức vỗ tay, nghe hay hay mà quen quen. Thằng bạn thân của tôi cũng từng nói một câu y chang thế này. Chả nhẽ tôi hiểu lầm, thực chất thì Francesca là bạn thân của Jason. Ặc, lúc đầu tôi đoán đúng, lại vì sự nhạy cảm của tình yêu mà suy ra lung tung, chỉ có điều, tôi chẳng còn gì để nghĩ về nữa rồi.

Chuyện đó trôi qua cũng được một thời gian rồi, cũng khá lâu tôi quên viết tiếp câu chuyện tình yêu của tôi... Rốt cuộc cũng chả biết nên viết gì... Nắng vẫn cứ thế đấy... Tôi chả nhẽ để một kết thúc mở hay sao??? Không không, tôi không ngốc đến thế nhé, kết thúc mở lúc nào cũng đau lòng hết á... Tôi sẽ tiếp tục viết cái này nhé... Tôi "lặng lẽ lạnh lùng lơ là" luôn cả cậu Nắng ấy, tôi xem như không quan tâm nữa luôn, mặc dù đôi lúc theo thói quen, mắt cũng đảo về phía ai đó nhưng rồi lý trí chiến thắng, tôi làm như chưa có gì xảy ra... Cứ thế, ngày ngày trôi qua êm đềm lắm, có người bên cạnh, cũng chả quan tâm nữa... Bớt mệt mỏi đi nhiều phần. Tôi lại có thể cười thật tươi sau những tổn thương, thằng bạn thân của tôi còn giúp tôi vui vẻ hơn trước nữa. Nó lúc nào cũng chạy tới chạy lui, đánh nhau, gòng tay, chơi CHAM CHAM CHAM với tôi, rồi cả cho tôi mượn nước uống thuốc mà lại là nước trái cây... Hai đứa suốt ngày quấn lấy nhau, hiểu lầm đầy dẫy khắp trường ý, thế mà tôi cũng chả giải thích gì nhiều. Cây ngay éo sợ chết đứng, tôi đã học được cách làm quen với việc bị những người xung quanh bàn luận...Chúng tôi cũng chả thèm mở miệng ra để giải thích chúng tôi chỉ là bạn thân nữa, chỉ cần liếc mắt mấy đứa kia một phát, là cháy cả mặt, dám ăn nói bậy bạ vạ nhà, tôi cắt lưỡi :v

Ôm hả? Bồng hả? Xoa đầu hả? Hai đứa này làm suốt, bởi lẽ chúng tôi hiểu rõ, giới hạn nằm ở mức nào, cho phép hay không là quyền tôi quyết định nhưng thằng bạn tôi luôn biết dừng lại ngay cả khi tôi chưa kịp nhắc thì nó đã mở miệng, biết rồi biết rồi... Ngoan lắm. Giống như một đứa em trai to xác của tôi, hehe. Lúc đầu tôi chẳng có ý định tự nhiên như vậy đâu nhưng bạn thân nên tôi cứ bình thường, tôi ôm hôn nói này nói nọ sến súa vs hai nhỏ bạn thân Gió, Sấm được thì với thằng bạn thân tôi cũng ôm được.... Hôn thì miễn ha. Đó là quá giới hạn.

Tôi xem ra dữ dằn lắm, toàn ăn hiếp thằng bạn tôi thôi. Tôi biết người ta nhìn vào thấy chúng tôi rõ ràng giống hẹn hò vậy. Cứ đi với nhau suốt, lại còn cả chọc nhau, thoáng hơn gì luôn. Tôi biết ở Trung học, mọi học sinh đều bị label nếu như có hành động thân thiết hơn bạn bình thường... Tôi biết chúng nó chỉ muốn chúng tôi thành một cặp vì chúng tôi hợp nhau, trông từ ngoài vào lại rất đáng yêu... Nghĩa là xứng đôi ấy, bởi thằng bạn thân của tôi chợt nhổng lên, cao hơn tôi mất rồi, nên giờ ai cũng bảo chả còn chướng ngại để mà không tiến tới. Ngay cả con nhỏ hay chơi cùng tôi, Kelly, nó biết rõ tôi từng thích Nắng nhưng vẫn luôn hỏi rằng... Nếu như một ngày tôi và Antwan hẹn hò thì sao. Tôi chỉ nhếch mép trả lời... Chuyện đó chả bao giờ xảy ra . Thật đấy.

Vâng, tôi còn nhớ một câu thế này: Con gái dễ yêu người hay nói chuyện và trao cho cô ấy cảm giác ấm áp mỗi ngày. Tôi nhớ rất rõ câu này, vì tôi từng sa vào tình huống như thế, rồi từng bị phản bội. Nhưng tôi và thằng bạn thân NHẤT ĐỊNH sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm. Vốn dĩ, tôi biết nó thích ai, chỉ cần nhìn hành động nó mỗi ngày thôi là hiểu. Nó cũng rành tình yêu tôi trao Nắng rồi. Còn cả châm ngôn chủ nghĩa giữa hai đứa ngoắc nghéo với nhau: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, mãi mãi là bạn thân".

Vì vậy tôi cho chính mình một hy vọng, cho Nắng một cơ hội mà chính cậu ấy cũng không biết... Tôi sẽ chờ... chờ tới cái ngày mà tôi đã từng tỏ tình với Nắng một năm về trước... Ngày 15/01... Có lẽ cậu ấy không nhớ, con trai vô tâm lắm... Nhưng tôi nhớ rất rõ, tôi nhớ tất cả những gì tôi trải qua mà có hình bóng cậu ấy... Tôi biết chính xác cậu ấy không hề bận tâm, nên tôi mới dặn lòng, cho Nắng một cơ hội, đồng nghĩa là cắt đi chính cơ hội đó. Vì nếu như cậu ấy lảng tránh sau ngày hôm ấy, tôi sẽ lập tức trở về cuộc sống một mình tự do, độc thân vui tính... ha ha... Tôi quả là thông minh, tôi biết rõ chả thằng con trai nào nhớ mấy cái ngày xàm rui đó hít á, chỉ có con gái rất mực là siêng năng ghi nhớ từng ngày, từng tháng, từng năm, từng kỷ niệm ký ức này nọ rồi lại hỏi mấy anh con trai nhớ hem... Chúng nó nhớ được tôi cùi sứt móng nè.

Và bây giờ nếu có ai đó chợt bắt lấy tôi, bảo tôi kể chi ly, chi tiết, chính xác và diễn tả những cảm xúc khi tôi yêu Nắng, hay đơn giản hỏi tôi một câu hỏi: Cậu còn thích Nắng không? Tôi chắc phải cầm nguyên cái xấp giấy của tập truyện này hất vào mặt chúng nó mà bảo rằng: Tự đọc lấy rồi hiểu, nói là nói vậy thôi, tôi đâu có rảnh mà in lại cái quyển điên rồ này đâu. Mà nếu tôi hất kiểu đó, sẽ bị ăn táng đấy, tôi thề. :v Điều tôi có thể làm chỉ là nhún vai và nói: Tôi không biết nữa.

Con người ai cũng có những vết thương sâu thẳm mà không bao giờ muốn khơi nó dậy lần nữa.

Nếu bạn có thể đọc được tới đây, nghĩa là bạn còn kiên nhẫn lắm đấy, vì tôi thấy càng ngày tôi càng giống như nói nhảm vậy. Và tôi cảm ơn bạn về điều đó. Nếu bạn rảnh... đọc tiếp nhé...

Tôi nằm trên giường, cầm điện thoại, lướt facebook, vô tình cầm không chắc, nên điện thoại trượt và rớt vuột xuống ngay mặt tôi một phát đau điếng, tôi hét toáng lên, <xin lỗi từ này hơi thô bỉ>: "The fuck", tôi bị nhiễm, tại đi học suốt ngày nghe mấy đứa bạn nói miết, thành ra ngấm vô đầu. "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" mà, mặc dù tụi nó học giỏi nhưng hình như trong đời không ai là không chửi tục nhể, ngay cả người hiền lành nhất <biện minh đấy, đừng tin> Tôi thì nói thường xuyên luôn, bạn có thể đánh giá nhân cách tôi nhưng tôi không thực sự cần biết điều đó đâu. Người thông minh là người nhìn vào hành động.

"Your actions show your personality" Tôi không phải là người lương thiện, tốt lành gì, tôi cũng chả siêng năng cần cù mấy. Đôi lúc lười phát ớn, nhưng tôi có ra sao nhất định sẽ không làm việc xấu. Tuổi thơ đã đầy dẫy những lỗi lầm, lúc lớn lên nhạt dần... Có mỗi tính hỗn hào là ếu thể nào chừa được :v Tôi hay cãi lại ba mẹ, nóng tính lắm. Đôi lúc thấy bản thân chả ra gì, mất nết, bất hiếu nhưng tôi có nói những lời đắng cay, khắc nghiệt hay từ chối, cuối cùng tôi cũng làm. Làm không phải vì bị ép buộc mà là vì tôi cảm thấy mình đã sai, và phải làm lại. Tôi cũng đã xưng tội với Chúa thông qua Cha nhiều lần mà tội này chả thể bỏ được. Tôi biết chứ, là tại lý trí của tôi không thắng được cảm xúc nhất thời. Nhưng tôi cũng bất lực, buông xuôi, trôi đến đâu thì tôi trôi theo đó.

Tôi - nói thẳng ra là cực kỳ khó tính, khuôn mẫu lý tưởng về mọi thứ của tôi đều phải hoàn hảo, tôi đòi hỏi cao... Cho nên nói túm lại là chả mấy người chơi với tôi, toàn ăn rồi bị nói xấu. Nhưng bạn của tôi sẽ cực kỳ chất bởi vì đó là chân thành, họ không cần vẻ ngoài hay những lời nói của tôi, chỉ cần tôi ở bên họ, chỉ cần họ vẫn luôn cạnh tôi. Thế là đủ.

À nói đến bạn bè thì phải kể cái này, lúc tôi tâm sự vs Gió và Sấm, chúng nó cứ luôn miệng bảo, cứ kể đến trai là mắt mày sáng lên nhể. Mịa, xin lỗi nhá, nhắn tin mà sáng cm gì, có sáng nút online thì có. :v hé hé, tôi không hay nhắc đến Nắng, nhưng một khi nhắc đến là nói chả chừa phần ai cả, tụi nó cứ à, ừ cho qua, có khi ếu thèm nhắn lại. Cũng phải thôi, chưa ở trong hoàn cảnh của tôi, sao hiểu được. Cũng giống như lúc bạn đọc câu chuyện này, bạn sẽ cho rằng có lẽ tôi quá lụy tình, cứ vì một thằng con trai mà đau, mà khổ.

Nhưng nếu một lần thôi, bạn yêu ai đó thật lòng, thật đến mức bạn trong giấc mơ bạn cũng không phân biệt được đó có phải mơ hay không, thật đến mức khi hy vọng bạn vỡ tan ra cũng giống như bạn đang gãy mười cái xương sườn cùng một lúc vậy. Bạn chỉ biết rằng người đó luôn nằm trong tầm mắt bạn thôi. Bạn chỉ biết rằng, ngoài người đó ra bạn không thể yêu ai khác. Bạn chỉ biết rằng trái tim của một thiếu nữ mười lăm tuổi như tôi sẽ chẳng dễ dàng gì mà rung động đến thế, một sự rung động ấp ủ qua lửa thử của Thượng Đế. Tình yêu sét đánh, đến nhanh đi nhanh, tình yêu của tôi cũng là sét đánh, đến nhanh, không hề bước đi từ bỏ một cách dễ dàng.

Thử đi, yêu ai đó bằng tất cả mà bạn có, không đắn đo hay suy nghĩ sẽ nhận lại được gì. 100% Hoàn Toàn  không thể chối từ hay phủ nhận, chỉ có thể yêu và yêu. Rồi bạn sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro