Chap 4: Vị Hôn Thê Bất Ngờ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara rón rén đi vào phòng. Nhưng mà cả phòng lúc này chưa ai ngủ hết á
- Ê! Sara ba của bà sao rồi? - Khả Vy ngồi đợi Sara về chiều giờ

- OMG!! Hết hồn à, à ... ba tui vẫn chưa tỉnh

- Vậy rồi giờ tính sao?

- Tính sao là tính sao? Đợi mai xem sao đã, nhưng chắc mấy ngày tới học xong tui xin trường vào chăm sóc cho ba chứ mẹ tui bận việc ở công ty rồi

- Cần tui phụ gì không?

- Chắc không đâu, cám ơn bà nhiều.

- Ừm, tắm rửa rồi đi ngủ đi

Cô khẽ gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm. Lúc này Maru cũng vừa trở về phòng.
- Đi đâu mới về á mày? - Toof.P lên tiếng

- Đi lòng vòng thôi - Maru dối lòng

- Hên cho mày quản sinh chưa đi kiểm tra đó - K.O hùa vào

- Chắc tao sợ á! - Maru nhướn vai trả lời

- Đúng rồi, người ta là con của Tập Đoàn lớn mà, đầu tư hơn một nửa vào trường này mà sợ cái gì nữa chứ - Toki cười ha hả nói

- Người có quyền có khác ha - Khả Vy hùa với Toki
- Thôi đi ngủ đi - Maru hạ chốt

Khi mọi người tắt đèn đi ngủ hết rồi lúc đó Sara mới tắm xong. Cô đi ra thì thấy Toki đang ngồi trên giường mình.
- Sara nè! Toki có chép bài cho Sara rồi đó nha, không hiểu chỗ nào hỏi nghe.

- Ừm, Cám ơn Toki nha - Sara ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Toki, mặt hiện lên rõ những vệt hồng

- Mấy vết thương đó ... ờ ... nó ... đỡ hơn chưa? - Toki lắp bắp nói

- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn mấy thứ Toki đem tới cho Sara lắm luôn á!

- À, ừ không có gì
Hai người đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ thì Maru lại đạp vào giường. Phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả hai
- Hai người kia, tối rồi làm ơn cho người khác ngủ với nha

- Biết rồi, biết rồi người anh em à - Toki nói rồi đứng lên đi về giường
Sara thầm trách Maru trong lòng. Người gì mà lúc nào cũng vô duyên, toàn chen ngang lúc gì đâu không. Người ta bị ra nông nổi này vì fan của cậu ta, cậu ta cũng không thèm để ý tới. Đúng là đồ đáng ghét mà. Ai mà lấy được cậu ta là vô phúc lắm lắm luôn á trời.

- Nè! Còn cô nữa, tắt đèn đi ngủ lẹ cho tôi ngủ - Maru lèm bèm

- Hứ! - Cô cười khinh một cái rồi cũng tắt đèn đi ngủ.

Cũng đã 1 tuần trôi qua, cũng qua một lần phẫu thuật nhưng ba cô cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Hôm nay là cuối tuần nên cô có thời gian chăm sóc cho ba nhiều hơn. Mấy ngày này Sara rất vất vả vì vừa phải đi học vừa phải chăm sóc cho ba. Tuy mệt mỏi nhưng Sara không bao giờ mở miệng ra than mệt với bất kỳ ai, cho dù đó là mẹ , Khả Vy hay Toki, chỉ mình cô ôm trọn trách nhiệm vào người. Tuy rằng từ nhỏ ba mẹ không chăm sóc cho Sara như các bạn đồng trang lứa nhưng ít nhất cô vẫn ý thức được là mình sinh ra và được lớn lên trong một gia đình khá giả thì ít ra đã may mắn hơn nhiều người rồi. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tay ba cô đột nhiên động đậy nhẹ.
- Ba... Bác sĩ ... bác sĩ ơi !!!! - Cô vội vã chạy đi tìm bác sĩ

5' sau:

Sau khi bác sĩ lấy đèn pin nho nhỏ dọi vào mắt rồi bla bla ....

- Ba cháu giờ đã có ý thức hơn, chắc lát nữa sẽ tỉnh hẳn, cháu cứ chăm sóc cho ba đi nhé!

- Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ ạ - Nói rồi cô cũng rời đi để lấy nước vào lau người cho ba
Khi quay lại thì cô thấy ba cô đã ổn hơn, ông đang vật vã ngồi dậy

- Ba, ba từ từ để con giúp - Cô vội vã thả thau nước xuống rồi chạy lại đỡ ông

Mẹ cô nghe tin cũng hớt hả chạy vào thăm ông. Sau đó, Sara được lệnh ra ngoài ngồi đợi chút để ba mẹ bàn chút chuyện, xem ra có vẻ nghiêm trọng lắm (Tội ba của Sara, mới tỉnh dậy đã phải bàn tùm lum chuyện). Bàn xong hai người gọi cô vào

- Sara à! Ba mẹ muốn nói chuyện quan trọng với con - Mẹ cô nghiêm túc nói

- Chuyện gì mà trông căng thẳng vậy ạ?

- Con gái cũng lớn rồi, mẹ biết con muốn giúp ba mẹ quản công ty khi học xong nhưng mà .... nhưng mà công ty nhà ta gần đây tụt dốc nhiều hơn gia đình ta suy đoán nên ... nên ba mẹ muốn con lập hôn ước với con trai nhà Hồ Lê .... - Mẹ cô căng thẳng nói, có lẽ bà cũng đã nghĩ tới hạnh phúc của con gái mình, nhưng bây giờ thật sự đã hết cách rồi.

- Nhưng , nhưng mà .... - Cô nghèn nghẹn đáp

- Con gái ngoan, ba biết con từ nhỏ đã muốn nhiều tình thương của ba mẹ, ba biết con cũng cần có hạnh phúc của riêng mình, nhưng bây giờ chỉ có mình con mới có thể cứu được Tập đoàn này thôi. Coi như ba xin con đó con gái - Ông cũng xấu hổ không kém khi nói đến vấn đề này

- .... Dạ được, con tin ba mẹ sẽ không chọn cho con một vị hôn thê tệ đâu. Vì tập đoàn con sẽ cố .... gắng - Cô nuốt ngược nước mắt vào trong và thuận theo ý họ.
TẠI KÝ TÚC XÁ:

Mọi người lúc này đã về nhà, chỉ còn Maru ở lại. Cậu chẳng bao giờ về nhà cho dù có dịp gì cũng vậy cả, vì với cậu ở nhà hay ở trường cũng cô đơn như nhau cả.
Reng ... reng... reng

- Alo, Nghe~ - Cậu trả lời điện thoại cách cộc lốc
- Này! Về nhà gấp tao có chuyện cần nói - Ba cậu nói

- Chuyện gì? Cứ nói trong điện thoại có phải tiện hơn không? Hà cớ gì phải bắt tôi về - Cậu nhăn mặt trả lời, đôi phần cũng cảm thấy ngạc nhiên vì ba cậu rất ít khi... à không phải là rất hiếm khi về nhà
- Về lẹ, không thì đừng trách tao đốt hết đống video game của mày - Ba cậu không còn kiên nhẫn nữa

- Biết rồi, biết rồi . Về ngay~
25' sau. Tại nhà Maru:
- Ông gọi tôi về có chuyện gì? - Maru khó chịu lên tiếng
- Tao muốn mày đính hôn - Ba cậu vào thẳng vấn đề chính
- Lý do? - Cậu trả lời cọc cằn
- Đó là con gái của bạn tao, lúc trước hai Tập đoàn cùng nhau vươn lên nhưng Tập đoàn gia đình mình may mắn nhận hợp đồng tốt nên mới vững mạnh như bây giờ. Tao muốn giúp cho Tập đoàn nhà họ - Ba cậu kể lễ
- Tôi không muốn!

- Vì Mun? Tao nói bao lần rồi, con bé đó trước sau cũng có tình cảm với người khác thôi! Mày không nhớ cái ngày nó nhẫn tâm bỏ mày đi du học sao? - Ba cậu như xát muối vào những vết thương của cậu

- Tôi vẫn không muốn lập Hôn ước

- Con à! Mày lớn rồi, mày cũng phải ý thức đi chứ! Mày được sinh ra trong gia đình giàu có, không phải làm bất kỳ việc gì khó nhọc từ nhỏ, bây giờ lớn rồi mày phải biết phụ tao quản cái Tập đoàn này chứ
- Không quan tâm. Tôi sẽ không-lập-hôn-ước - Nói rồi cậu xách balô rời đi

- Con! Mày dám? Mày đứng lại đó - Ba cậu mệt nhọc lên tiếng

Mặc cho tiếng thét của ba cậu ở đằng sau, cậu vẫn một mạch rời khỏi nơi đó, cái nơi lạnh lẽo vô cùng, cái nơi từ khi bắt đầu đã không có tiếng cười, đã không có hạnh phúc. Maru kinh tởm nơi đó ....
-------------------------------------------
*Mình sẽ cố gắng viết truyện đều hơn, mong các bạn vẫn ủng hộ cho mình. yêu yêu <3 <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro