Chap 5: Bị Nhốt Ở Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nghe tin sẽ lập hôn ước, Sara lên internet tìm ngay công tử nhà họ Hồ Lê. Cô thật sự đã rất shock khi nó hiện ra toàn là ảnh Maru. Tuy rất khó tin nhưng bác Google đã chắc chắn rồi. Khi nghĩ đến tương lai của mình cô thật sự muốn rút lại lời đồng ý của mình. Cái tên khó ưa đó làm sao có thể chứ .... Có chết cũng không được mà T_T

Về phần Maru cậu vẫn không quan tâm đến chuyện đó, mặc cho ba cậu ngày nào cũng gọi điện làm phiền, mặc cho hù đốt hết đống video game thì cậu cũng không thèm để tâm tới.
Hôm nay mọi người phải quay lại trường học, kết thúc hai ngày cuối tuần vui vẻ, thứ hai sẽ là sự khởi đầu mới. Nhưng hôm nay trời có vẻ âm u. Riêng Sara vẫn không thể nào thích nghi được cái bản tính ấu trĩ của Maru, cô vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, vẫn là nụ cười nửa môi quen thuộc dành cho cậu. Dù vậy Maru vẫn không đoái hoài, trái lại cậu lại cảm thấy người con gái này thật là thú vị. Mọi người hôm nay sao lại tập trung đông đúc ở bảng thông báo thế này!

Phải, đó chính là vụ đánh nhau của Sara và Thanh Xuân hôm trước, đến hôm nay nhà Trường mới kỷ luật. Về hành động ngang ngược của Thanh Xuân nhà Trường không nhắc gì đến, chỉ có mỗi việc Sara bị đình chỉ học một hôm và sau khi mọi người tan học về ký túc xá thì cô phải đi dọn vệ sinh, đó chính là câu trả lời cho hành động tự vệ chính đáng của cô. Rõ ràng là có sự thiên vị ở đây mà! Chỉ vì gia đình Thanh Xuân có đầu tư vào ngôi Trường này nên không phạt nó? Nhưng rồi Sara cũng đành chấp nhận hình phạt thôi bởi vì cô chẳng tí lợi nào khi biện minh cả!

TRONG LỚP :

- Ê Mọi người nghe tin Sara bị đình chỉ học một ngày chưa? - Khả Vy chạy lại chỗ nhóm bạn của mình rồi nói

- Tội quá ha! Nhưng mà tụi mình biết giúp sao đâu? - Sơn nhạt nhẽo lên tiếng

- Hay chiều tụi mình ở lại phụ Sara dọn vệ sinh? - Toki lên tiếng

- Lúc nãy Vy có hỏi Sara có cần giúp gì không rồi . Sara bảo sợ giáo viên phát hiện bọn mình sẽ bị lây, Sara không muốn làm liên lụy tới mọi người

- Vậy thôi mình cũng đừng làm Sara thấy ngượng, cứ về ký túc xá luôn cho rồi - Sơn thật vô tâm ( -.- )

- Ờ, Vậy đi - Khả Vy chốt câu cuối luôn !!

Chiều Hôm Ấy anh nói với em .... Á lộn lộn. Chiều Hôm Ấy, mọi người rời trường về ký túc xá, riêng Sara phải lết thân từ ký túc xá qua trường. Mưa bắt đầu rơi nhẹ rồi từ từ nặng hạt dần. Sấm chớp đùng đùng. Sau khi dọn dẹp quanh sân trường xong, Sara còn phải cầm chổi đi quét các phòng học nữa. Sara dọn dẹp gần như là xong tất cả các phòng học, đến lớp học của mình, sấm sét lúc này càng lúc càng dữ dội hơn. Sara bước vào lớp, cô hoảng hốt khi thấy bóng của một người đang ngồi úp mặt xuống bàn ở cuối lớp, cô đã rất sợ, lấy hết can đảm từ từ bước lại, đang lúc định lay lay người đó thì "Đùng ... đùng" Sấm chớp nổ ầm ầm, điện chợt tắt vụt đi, người đó ngẩng mặt lên. Cảnh tượng lúc đó đã làm Sara hoảng sợ, cô vội vàng bỏ chạy nhưng không may hai chân cô mắc vào nhau làm cô ngã ngay tức khắc.
- AAAAA... Làm ơn ... Ma ơi , làm ơn đừng lại đây, làm ơn mà. Huhu - Cô khua tay, múa chân, hai mắt nhắm chặt vào nha

- Ahaha... Cô... Haha ... Dáng vẻ sợ sệt này của cô thật là mắc cười mà .... Haha - Maru ôm bụng cười không ngớt

- Này! Sao, sao lại là cậu? - Cô ngại ngùng hỏi

- Có lẽ vì tiết cuối lúc nãy là tiết Văn nên tôi ngủ có chút ngon giấc - Cậu trả lời

Lúc này bỗng dưng sấm sét lại "Đùng" một cái. Cô hoảng hốt thét thành tiếng rõ to. Maru lợi dụng những lúc này để trêu chọc cô, vì hiếm khi Sara lại tỏ ra sợ hãi như vậy trước mặt cậu.
- Haha. Cô đúng là bánh bèo mà - Cậu lại một lần nữa cười muốn điên luôn

- Đồ điên. Thấy người ta như vậy vui lắm hả? - Cô mếu máo nói

- Cười đủ rồi, giờ thì về thôi - Maru đã đủ vui rồi

Cô cố đứng lên nhưng không được, cảm giác ở cổ chân rất đau, vì cố đứng lên nhưng không được nên cô đã ngã . Cứ ngỡ sẽ đáp đất một cách đau điếng thì một cảm giác lơ lửng lại xuất hiện. Maru đã kịp thời vòng tay qua eo để giữ cho cô thăng bằng. Cũng lúc này, mặt hai người đang rất sát nhau, gần đến mức họ có thể nhìn rõ từng bộ phận trên khuôn mặt của nhau. Lúc này trên mặt Sara đã thoáng có những vệt hồng. Maru vội vàng thả Sara rồi đặt cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế.
- Lên - Cậu ngồi xuống, ý muốn kêu Sara lên mình cõng

- Thôi, tôi nặng lắm đây - Cô lo lắng

- Giờ mà còn lo về cân nặng. Có đáng không? - Cậu kiên định hỏi

- Biết rồi, biết rồi- Cô nhanh chóng leo lên lưng cậu
Cậu cõng cô xuống thì thấy cửa ở các cầu thang đã bị khóa. Không còn cách nào cậu phải cõng cô lên lại lớp để ráng qua đêm nay.

---------------------------------------------
* Xin lỗi mọi người mình đăng hơi trễ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình <3 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro