chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè đi chơi không, Jisoo"

"Thôi tôi đi đọc sách" Chị bê một đống sách nặng mà đi ra ngoài lớp. Bước xuống cầu thang đi xuống thư viện.

"Cháu đến trả sách thưa bác" Chị đưa cho vị thủ thư đã già ở bàn lễ tân đống sách đó.

"Bác này mình còn quyển sách này không vậy bác" Chị mở điện thoại lên cho vị thủ thư kia biết mình muốn mượn quyển nào.

"Còn cháu, ở kệ thứ hai khu ba đó cháu"

"Cháu cảm ơn"

Chị nghe theo lời của vị thủ thư già đó mà đi đến khu ba.

"Kệ thứ hai..ừm.. đây rồi" Chị vương tay ra định lấy thì một bàn tay nào đó cũng vương ra lấy.

"Chị mượn trước à, vậy chị đọc trước đi"

"À thôi, em sắp thi rồi à" Chị nhìn vào đống sách nặng trên tay em mà thầm ra một vài thứ.

"Vâng, nhưng đến cuối tuần lận"

"Nếu như em thi vào cuối tuần thì cứ lấy đi"

"Vâng em cảm ơn"

"Em tên gì vậy"

"Em tên Jennie, Kim Jennie lớp 11-1, còn chị"

"Jisoo lớp 12-2, Kim Jisoo"

"Vâng, em sẽ nhớ tên chị"

"Thi tốt nhé"

"Ừm, cảm ơn chị"

Chị đưa quyển sách ấy cho em, tay thì chọn bừa một cuốn. Đi lại gốc của chị yêu thích nhất trong phòng.

Một khu vực nhỏ, với mấy chậu cây nhỏ treo lơ lẵng với vài tia nắng chiếu vào trong. Chị ngồi đó mà đọc sách. Mặc kệ thời gian đã trôi qua.

Khi chị hướng mắt lên chị vẫn còn thấy em đang chú tâm vào bài tập của mình. Hạ quyển sách mà nhìn em thật lâu.

"Sao em lại cắn bút vậy"

"Em không hiểu được bài này"

"Tôi giúp em được chứ"

"Dạ được"

Chị kéo ghế bên cạnh em ra mà tay cầm bút chỉ thêm hướng đề bài.

"Em hiểu chứ"

Em gật đầu trong khi miệng vẫn đang há hốc. Đưa bút lại cho em, chị vẫn ngồi bên cạnh nhìn em làm bài.

"Chị không về nhà à"

"Không, tôi ở đây thêm một chút nữa, nếu tôi đi thì ai sẽ chỉ bài cho em"

"Nhưng phiền chị với lại giờ này tối lắm rồi đó chị"

"Vậy sao em không về đi"

"Em định làm hết bài tập này rồi về"

"Về đi em còn ba ngày lận mà"

"Nhưng em sợ không kịp"

"Có tôi ở đây em đừng lo"

Em đang làm bài thì quay sang nhìn liền thấy được ánh mắt của chị đang nhìn em ánh mắt của sự ôn dung.

"Tôi sẽ kèm em mà"

"Về thôi"

Chị lấy hết tất cả mọi thứ của em bỏ vào balo lớn. Tay rút vào trong túi quần một chiếc chìa khóa xe.

"Đứng ở trước cổng trường chờ tôi nhé"

"Chi vậy"

"Tôi đưa em về"

"Phiền chị lắm"

"Không phiền"

Chị xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay mà đi từng bước từng bước ra ngoài hướng đến bãi giữ xe.

Trong nhà xe to lớn còn trơ trọi lại đúng một chiếc xe tay ga màu đen tuyền.

Cấm chìa khóa, nổ máy xe. Nhanh chân dắt xe ra ngoài.

"Em chờ lâu chứ"

Chị đưa cái nón bảo hiểm còn dư cho em.

"Không đâu, ạ" Em cài nón lại rồi trèo lên xe.

"Nhà em ở đâu"

"Chị đi hết con đường này rồi quẹo phải rồi thẳng nữa mới tới"

"Tôi biết rồi"

Nổ máy xe, chị chạy thật nhanh đến nơi em chỉ. Vừa đến nơi thì chị ai đó ném hòn đá vào người.

"Chị có làm sao không vậy"

"Tôi không sao hết"

"Mày về rồi à, con nhỏ vô dụng kia" Có một người đàn ông trung niên nào đó ngồi trước cửa nhà em.

"Ông ta đang nói em à"

"Không phải đâu ạ, cảm ơn chị đã cho em đi nhờ"

"Không có chi, mai gặp lại" Em xuống xe rồi gỡ mũ bảo hiểm ra đưa cho chị. Chờ chị quay đầu xe lại chạy đi, em mới từ từ bước lại chỗ của người đàn ông trung niên. 

"Sao bố lại ngồi ngoài đây"

"Mẹ mày lại đổ bệnh nữa rồi, đúng là hai mẹ con vô dụng như nhau"

"Bố đưa mẹ đi bệnh viện chưa"

"Rồi, một mớ tiền nữa"

"Con lo được mà bố dừng lo"

"Lần thứ mấy mày nói câu này rồi, mày biết không"

"Nhất định lần này con sẽ có tiền mà, con nói thật đó" Em để chiếc balo nặng của mình xuống sau đó. Đi thẳng vào một căn phòng sung quan các vách tường đã bị bung nước sơn trắng ra để lộ ra lớp si măng xám hơi ngã đen.

"Mày định đi làm nữa à, vậy đi làm ngày hôm nay nữa thôi vì tao bán mày cho người khác rồi"

"Con không phải là món đồ mà bố muốn bán thì bán" Em tức giận mà nói, theo sau đó gân cổ cũng nổi lên.

"Tao lấy tiền rồi nên mày phải đi thôi" Ông cầm một cộc tiền khá đầy lên cho em xem.

"Bố trả tiền lại cho người ta đi"

"Tao không trả lại được, tao đã lấy tiền trong đây để trả tiền viện bính cho mẹ mày đó" Ông châm điếu thuốc sau đó phà vào trong không khí.

"Con không biết bố đã làm gì với số tiền đó nhưng đến giờ con đi làm đây"

"Mai mày cũng chẳng cần đi học nữa đâu"

"Có chuyện gì chút bố nói sau đi giờ con đi làm đây" Em kéo mũ ở sau áo khoác lên đội vào rồi cắm tay nghe vào điện thoại bật một bài nào đó.

Vừa đi em vừa hát thầm theo lời bài hát đó, để xuôi đuổi đi những suy nghĩ trong đầu.

Đi đến một tiệm bánh ngọt nào đó, tiếng chuông cửa vừa vang lên thì một cô gái ngồi trong quầy liền đứng lên.

"Sao hôm nay em đến trễ vậy"

"Nhà em có chút việc nên em đến trễ một chút, mà chị này.." Em bậm môi kéo dài câu nói thêm một chút.

"Tiền lương tháng này em còn không vậy chị" 

"Ừm...mẹ em lại trở bệnh à"

"Dạ vâng"

"Tiền lương của em thì còn tầm nhiêu đây thôi" Cô ấy kia mở ngăn chứa tiền trong bàn tính tiền ra đưa cho em một phong bì khá mỏng.

"Chỉ còn nhiêu đây thôi"

"Dạ vâng ạ" Em nhận lấy phong bì đó mà khu mặt lại không vui cho mấy.

Em vẫn phải tiếp tục làm việc cho đến khi kim đồng hồ ngắn chỉ số mười một và cây kim dài chỉ số sáu.

"Hôm nay khách đông thật" Em lau lại bàn ghế sau đó lấy ống tay áo lau đi vết mồ hôi trên trán đi.

"Jennie này hôm nay khá đông khách nên đây sẽ là tiền của ngày hôm nay" Đưa thêm cho em một chiếc phong nữa nhưng nhỏ hơn.

Mắt của em đã sáng rực lên vô cùng hạnh phúc mà cuối đầu cảm ơn cô ấy đó ráo riết.

"Giờ thì em về đi tối lắm rồi"

"Dạ vâng" Em cởi tạp dề ra treo lên giá rồi chạy ra ngoài thật nhanh.

Trên đường đi về thì trong đầu em lại hiện lên những suy nghĩ khi nãy một lần nữa. Chân em vô thức đi chậm lại một chút, rồi chợt nhận em rằng em không còn muốn về nhà nữa. Từ đâu xa có một đám thanh niên đi từ từ về phía em.

"Con gái về khuya một mình sẽ nguy hiểm lắm đó, đi chung với bọn anh đi" Một tên trong đó nhanh chân đến trước mặt em, nâng cầm của em lên.

"Để cho tôi yên" Em hắt tay tên đó ra. 

"Khá đó" Hắn tiến gần hơn áp em vào bức tường lạnh buốt kia.

"Đang làm gì vậy hả?" Chị xuất hiện như một ánh hoà  quan vậy, đi lại phía của em.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

"Wow lại thêm một đứa nữa sao, ngon rồi đây" Một tên nữa tiến lên phía chị.

Nhưng chị đã đấm cho tên đó một đấm thật mạnh vào phía bụng khiến cho tên đó loạn choạng ngã ra sau.

"Mày dám" Tên khi nãy áp em vào trong vách tường nắm lấy cổ áo chị.

Chị lấy trong túi đồ của mình ra với một chai rượu Soju đập vào vách tường làm cho chai rượu vỡ ra chĩa hướng sắc nhọn nhất về phía của đám thanh niên đó. Kèm theo một ánh mắt đánh sợ vô cùng làm cho đám đó cong gò bỏ chạy.

"Em không sao chứ"

"Em không sao"

"Sao em đi về khuya vậy"

"Em đi làm"

"Tôi đi về cùng em nhé, được chứ"

"Dạ...được"  

"Em có chuyện gì à"

"Đâu có chuyện gì đâu chị đừng lo mà"

"Em còn sợ à, đừng sợ nữa có tôi ở đây với em rồi sẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu" Chị đặt tay lên đầu em xoa nhẹ.

"Ngày mai em không có đi học nữa đâu"

"Tại sao vậy"

"Một số chuyện gia đình thôi ạ"

"Em biết kì thi đó quan trọng như thế nào đối với em không"

"Em biết nhưng.."

"Nhà em không đủ điều kiện à"

"Dạ vâng"

"Tôi sẽ lo cho em mọi thứ, đi về em đi rồi tôi sẽ nói cho bố mẹ em biết đã có người tài trợ"

"Nhưng.."

"Em biết cấp ba rất quan trọng nữa đúng chứ"

"Em biết nhưng đây là chuyện của gia đình em chị không hiểu đâu"

"Vậy về nhà bố mẹ em sẽ nói cho tôi biết thôi"

Em chỉ im lặng đi thôi nên chị đã vùi vào tay em một một sữa nhỏ.

"Chắc em sẽ khá đói nhỉ?"

Em nhận lấy hộp sữa rồi giật giật đầu.

"Em cảm ơn"

End chap

____________________________
Happy new year nha mọi người ơi. Năm mới vui vẻ nhé mọi người.

Au đã trở lại và lười hơn xa. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro