chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến nhà của em ánh đèn trong nhà vẫn còn hất ra.

"Mày lại dắt thêm con nhỏ khi nãy về để làm gì vậy"

"Tại sao chú lại không cho em ấy đi học nữa vậy"

"Chuyện gia đình tao mày không liên quan đến" Ông hút thuốc sau đó ném tàn thuốc xuống rồi dẫm lên. 

"Sao rồi ông anh con bé đâu rồi" Một tên to con đi lên phía của ông.

"Con bé kìa, anh đem nó đi đi" Ông nhìn em rồi lại quay đầu đi nơi khác hút thuốc.

"Chú tính đem em ấy đi đâu?"

"Đem đi đâu thì là quyền của tôi, nhóc đừng có xía vào"

"Tại sao tôi không được xía vào hả?"

"Vì đây không phải chuyện của nhóc, đi thôi nào" Tên to con kia cầm lấy tay em thì chị đã đặt tay lên cổ tay tên đó.

"Nếu chú cần tiền không tôi sẽ đưa cho chú miễn chú đừng đem em ấy đi"

"Chị" Em mắt mở to nhìn về phía chị. Nhưng chị vẫn giữ sự bình tỉnh đến lạ thường.

"70 triệu won nhóc có không"

"Số tài khoản tôi chuyển ngay cho chú" Chị bấm điện thoại sau đó nhìn về phía tên đó.

"Chị có bị làm sao không vậy"

"Chú đọc số tài khoản đi tôi chuyển ngay cho chú"

"*************"

*ting ting*

Tên đó nhìn vào dòng tin nhắn đó mà mắt mở to ra hết cở. Số tiền hắn yêu cầu  đã được chuyển vào tài khoản.

"Ta đi thôi em" Chị hất tay hắn ra cầm lấy tay em đi.

"Chị Jisoo"

"Em ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nha" Chị buông tay em ra, đút ngược tay vào túi quần.

"Sao chị lại giúp em" Em đi theo sau chị.

"Hời uổng chai Soju khi nãy quá"

Uổng chai Soju thôi ư? Chứ không uổng bảy mươi triệu won khi nãy sao. Em đã chau mài lại nhìn chị.

"Giờ mới có mười hai giờ mấy gần một giờ thôi mà sao chẳng còn quán ăn nào hết vậy"

"Trả lời em đi" Em đi nhanh đến trước mặt chị thật gần mà hỏi chuyện.

"Vì tôi thích"

Lí do vì vậy nè trời ơi. Em khó hiểu nhìn chị rồi rục mặt xuống.

"Nhưng em không có tiền trả cho chị lại đâu"

"Tôi không cần lại tiền mà thứ tôi cần là Soju anh đào cơ biết vậy khi nãy đập chai Soju thường thôi"

"Chị không băng lãnh như em biết nhỉ"

"Em biết tôi khi nào"

"Tên và ảnh của chị được in trên bảng vàng của trường đó"

"Tôi còn không biết trường có bảng vàng nữa cơ"

"Chờ em một chút"

Chị đứng ở một gốc chờ em đi đâu có tay thì lướt lướt điện thoại. Tầm năm phút sau em đi lại với một chai Soju anh đào.

"Chị Jisoo" Em đưa chai Soju đó cho chị.

"Cảm ơn nhiều nha, em có đói không"

"Em không thấy đói"

*ọc ọc*

"Tôi thì có"

Em nghe được tiếng phát ra từ bụng và miệng của chị liền quay bên kia cười.

"Sao em lại cười tôi chứ"

"Giờ em thành vô gia cư rồi à"

"Không em có nhà mà nhà tôi nè, đi nhanh còn về ngủ nữa" Chị nắm tay em kéo đi nhanh hơn nữa. Nhanh đến một căn nhà khá lớn với hai tầng lầu bang công, và cả sân thượng nữa.

"Đây là nhà của chị hả"

"Ừm, sống một mình cũng chán lắm em sống chung với tôi nhé"

"Em được hả?"

"Tất nhiên rồi" 

Chị mở cửa đi vào trong, phải nói rằng nội thắt trong ngôi nhà này thật hiện đại khác xa với nhà của em, với tông màu trắng và đen.

"Giờ trễ rồi em lên thay đồ xong đi ngủ nhé"

"Nhưng mà chị"

"Để tôi đi tìm đồ cho em mặc với lại em vào phòng tôi ngủ đi nhé tôi ngủ ngoài sofa cho"

"Sao chị tốt với em quá vậy"

"Tôi thích thế, đi theo tôi" 

"À dạ vâng" Em lẽo đẽo theo chị vào một căn phòng cũng khá lớn.

Chị chỉ cho em ngồi trên giường chờ còn mình đi tìm đồ cho em.

"Nè em thay đi, đồ mới luôn đó tôi chưa mặc bao giờ, và ngủ ngon nhé" Trên tay chị ôm lấy cái gối to rồi đi ra ngoài để em lại một mình trong phòng.

"Chị không sợ mất đồ à, em là người lạ đó" Chị khững lại nhìn em.

"Nếu tôi trả lời là không thì sao?"

"Chị không sợ em làm chuyện gì với chị à?"

"Không"

"Chị..."

"Thôi đi thay đồ rồi còn đi ngủ nữa một giờ mấy sáng rồi đó" Chị chau mài lại bậm môi khó chịu nhìn em.

"Còn sách vở của em thì sao"

"Để mai tôi mua cho em bộ khác giờ thì đi ngủ đi"

"Dạ vâng"

Em đem bộ đồ của chị đưa vào nhà tắm.

Chị đưa cho em một cái áo sơ mi trắng dài thêm quần short. Em nằm ở trên giường mà cứ nghĩ gì đó.

Mở điện thoại thoại thì màn hình khoá đã hiện một giờ mười. Sau đó em cũng chẳng buồn bấm điện thoại nên cũng tắt máy để trên đầu giường.

Lấy tay che đi hai mắt lại nhưng phả vào khoang mũi của em là mùi hương thoa thoảng của chị còn lu lại trên chăn và gối.

Em cuộn một đầu chăn lại thành một bông to. Ôm chặt lấy để mũi áp lên hít mà.

"Mùi của chị thật dễ chịu, chị ấy cũng vậy nữa"

Mùi hương ấy cứ cuốn vào cuống phổi của em sau đó em đã thiếp đi khi nào không hay.

Chị ở ngoài phòng mở hé cánh cửa ra nhìn em đã ngủ rồi hãy chưa.

"Ngủ rồi à, ngoan thật"

End chap.
____________________________

Mình lười quá đi mọi người ơi. Nói chứ thời gian ra chap khác trước nha, nhưng mình sẽ hong drop Fic nữa đâu nha mọi người ơi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro