chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Khi đang lụi cụi làm bữa sáng thì em đã thay bộ đồng phục của trường xong.

"Vừa với em chứ"

"Dạ hơi rộng một chút"

"Xem ra người em cũng khá gầy nhỉ? Đó là đồng phục lớp mười của tôi đó"

"Wow chị học 10A-1 luôn à, lớp chọn đó" Em nhìn vào phù hiệu ở bên trái của áo khoác ngoài đồng phục.

"Ừm nhưng tôi cảm thấy cái lớp đó cứ chán làm sao nên tôi chuyển sang lớp bình thường, em cũng đang học lớp chọn đó"

"Hức em đứng ở cuối danh sách lớp đó"

"Không sao đâu miễn em học được thì dù cho là đứng ở cuối danh sách lớp thì đó cũng chính là năng lực của em mà"

"Dạ vâng" Em chu môi ra nói chị đi đến xoa đầu em.

"Ăn sáng đi rồi còn đi học nữa"

"Dạ vâng, còn hai ngày nữa là em phải kiểm tra rồi" Em đi đến bàn ăn, cầm lát bánh mì lên đưa lên miệng vừa ăn vừa nói.

"Có tôi sẽ kèm em mà đừng lo"

Chị thường hay chỉ uống một tách cà phê vào buổi sáng thôi, ngồi trên ghế dun đưa chân nhìn em ăn ngon miệng trên bàn. Miệng vô thức cười.

"Sao chị không ăn gì đi"

"Tôi lười ăn vào buổi sáng lắm nên uống cà phê thôi"

"Dạ vâng"

"Sau kì thi của em thì sẽ đến hội thao đó em có tham gia gì không"

"Em có, em tham gia bóng chuyền đó, còn chị?"

"Tôi lười lắm nên không tham gia gì đâu"

"Ừm chiều nay em về trễ một chút"

Em đi dọn bát đĩa xong đưa đầu ra nhìn chị nói. Chị kẽ nhắm mắt lại gật đầu.

"Đi học thôi chị ơi, mà em làm gì có đem theo balo.."

"Khoan đống bài tập hôm qua của em cũng nằm trong đó nữa"

"Ahh, em phải làm sao đây"

"Em học tiết gì vào ngày hôm nay"

"Ừm hoá đến toán rồi anh"

"Hai tiết hoá trống"

"Sao chị biết"

"Em không muốn vắng tiết à"

"Em muốn chứ, nhưng đống bài tập đó của em"

"Thôi đi học, trễ giờ rồi"

"Dạ vâng" 

Em đi theo chị ra ngoài sân trước, đợi chờ cho chị nổ máy chiếc xe tay ga kia.

"Hình như xe hết xăng rồi"

"Hả? Chị nói gì cơ"

"Xe hết xăng rồi đi bộ thôi"

"À dạ vâng ạ"

Chị mở cửa ra đem balo vào. Đi ra ngoài cùng em.

"Chị ơi"

"Cảm ơn chị cho em nơi để ở sau này em hứa em sẽ trả lại hết đó"

"Ai cần em trả chứ, tự nhiên ngày hôm qua tiêu được hẳn một số tiền, dỡ chặt thẻ"

Chị nói rồi đi về phía trước, chợt có một đi trước là người nữ sinh váy ngắn cũng cởng đi lại. Em sững người theo sau bóng lưng của chị.

"Oh wow Jennie à hôm nay cậu đi cùng hội trưởng luôn à"

"Hai người là Kang Nami với Kim Wooeun đúng chứ"

"Wow em không nghĩ rằng chị sẽ nhớ tên em đó hội trưởng"

"Tôi đâu rảnh để nhớ tên hai người, tại vì áo có phù hiệu mà nên nhớ làm gì" Ả Nami kia tức điên đến  mức gân cổ nổi lên hết nhưng vẫn tươi cười nhường đường cho chị.

"Mời hội trưởng đi truớc ạ"  Chị vừa xa chỗ hai ả xong thì hai ả đã nắm cổ áo của em kéo lại.

"Sao ngày hôm qua mày không ra sân sau như những gì tao đã nói vậy"

"Này Nami nó còn mặc áo của hội trưởng nữa"

"Mày là gì của hội trưởng vậy hả?" Ả Nami tức điên lên nắm cổ áo của em càng chặt hơn.

"Sao tao hỏi mà mày không trả lời vậy"

"Này làm gì vậy" Chị quay lại chỗ của hai ả sau khi không thấy em ở đâu.

"Hội trưởng con nhỏ này mặc áo của chị nè"

"Tất nhiên rồi, tôi là người đưa áo cho em ấy mặc mà"

"Một hai ba bốn năm người lên phòng hội cho tôi" Chị đi phía ả đang nắm cổ áo của em mà kéo ra.

"Em không sao chứ"

"Em không sao cả, chị làm gì vậy" Chị bế phóc em lên làm cho dám kia, phải mở mắt to nhìn.

Còn về phần em do khá bất ngờ nên đã đưa tay ra ôm cổ chị.

"Đúng là để em đi một mình sẽ không yên ổn được mà"

"Thả em xuống đi"

"Chị Jisoo thả em xuống đi mà"

Chị vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của em. Mà trực tiếp đi vào phía trong sân trường. Xung quanh phát ra những tiếng xì xầm, những ánh mắt hoài nghi được đặt ra cho em.

Em ở trong vòng tay chị mà ngại ngùng giấu mặt vào lòng ngực chị.

"Thả em xuống đi mà em xin chị đó"

Chị vẫn không trả lời, nhưng nhìn chị từ gốc này cũng rất xinh đẹp mà cũng đúng thôi. Chị như một sinh vật trong truyền thuyết mang tên con nhà người mà. Là hội trưởng, tên và hình được in lên bảng vàng, học giỏi và rất nhiều thứ khác nữa.

Khi đặt bước trên phòng hội thì cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên.

"Em đi về lớp, khi nào có tiết vắng cứ chạy lên phòng hội nhé" Em thả em nhìn vào khuôn mặt ấm ức đó mà xoa đầu đưa balo của mình cho em.

"Còn năm người kia vô trong đây nhanh nào" Chị mở cửa phòng hội ra đi thẳng về phía chiếc bàn được đặt giữa căn phòng. Ngồi trong nhìn năm con người trước mắt.

"Nếu như có thêm một lần nào nữa mà tôi chứng kiến năm người bắt nạn người khác, đặc biệt là Jennie thì tôi sẽ đưa việc làm ngày mai nay lên hội đồng nhà trường thì năm người biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó"

"Em rất thích chị đó hội trưởng à chị có biết không"

"Không, tôi không biết và cũng không muốn biết"

"Giờ thì đi về lớp của mình đi" Chị chỉ tay ra ngoài chờ cho năm người đó đi ra hết liền gục đầu ra đằng sau dựa vào ghế.

"Chán quá đi"

"Chị Jisoo em trống hai tiết hoá thật nè" Em đứng bên ngoài phòng nhìn vào. Trên tay đeo balo nữa.

"Em còn tiết toán với anh nữa mà sao lại xách balo đi vậy"

"Em muốn giải bài tập, em định sẽ giải bài tập ở dưới lớp nhưng sẽ không ai chỉ bài cho em hết nên em mới lên trên đây"

"Vậy à, em lại đây đi"

Em ngoan ngoãn đi lại phía chị, chị đưa tay ra kéo balo trên vai của em xuống đất. Tay kia kéo nhẹ eo của em xoay em lại đặt em ngồi trên đùi mình.

"Chị à"

"Chúng ta làm bài tập thôi nào"

End chap.

____________________________

Happy new year mọi người nha, ôi mình không tin rằng một năm lại trôi qua nhanh như thế luôn á. Mới đây thôi mà lại đến mùng 1 tết rồi.

Mình chúc các bạn một năm mới vui vẻ bên gia đình và bạn bè, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Và cùng nhau hóng những moment quắn quéo của OTP nữa nha.

(Au đang lười chảy thay ra nên chap sẽ khá lâu mới có nha) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro