Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tỉnh rồi à" Chị ngồi trên ghế đối diện với chiếc giường em đang nằm.

"Ừm, khi nãy em bị bóng va vào người rồi.."

"Em ngất luôn"

"Mà đội nào thắng vậy chị"

"Sao em lại quan tâm chuyện đó vậy"

"Tôi cũng không biết nữa, có thể thắng có thể thua hoặc có thể hòa" Chị đứng lên quay lưng bỏ đi khi nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần.

"Jennie cậu có sao không" Cô bạn trưởng nhóm kia, đứng ngoài cửa hét lên.

"Tớ không sao cả, còn trận đấu"

"Bị hủy bỏ rồi"

"Tụi mình sắp thắng mà"

"Tại tớ, tớ xin lỗi"

"Không phải tại cậu đâu"

"Ủa mà tớ vừa thấy hội trưởng ngồi đây mà"

"Ờ ha tớ cũng thấy chị ấy bước ra ngoài nữa"

"Tớ xin lỗi"

"Thôi mà không sao đâu"

"Mà tiếc thật, mà thôi"

"Ừm tiếc thật"

"Nè các cậu ôm cậu ấy như thế thì cậu ấy tắt thở mất mà thôi kệ" Cô bạn trưởng nhóm đó nhắc nhỡ đừng ôm em nữa nhưng mà tay của bạn ấy vẫn hướng em siết chặt.

-----

"Khi nãy ai là người ném trái bóng ấy vào người Jennie" Từng câu từng chữ chị điều nói một cách chậm rãi như muốn mọi người xung quang phải nghe rõ.

"Là tớ"

"Là cậu à, Sojun"

"Ừm tớ vô tình"

"Đi theo tôi"

Chị khoang tay đi về phía phòng y tế theo sau là cô bạn Sojun đó, vừa mới bị hoãn trận đấu nên giờ chưa kịp đi về đã bị chị gọi đi.

"Jennie em ấy là gì của cậu vậy"

"Là gì thì cậu không cần quan tâm"

"Tớ thấy cậu và em ấy thân mật với nhau lắm ấy.."

"Ý cậu là gì"

"Cậu và em ấy yêu nhau à"

"Bớt nói nhảm đi"

"Cũng đúng thôi một người băng lãnh như cậu thì biết gì về tình yêu chứ"

"Tới nơi rồi, và làm ơn đừng nói nhảm nữa" Chị đứng trước cửa phòng y tế tay vẫn khoan lại.

"Chị có chuyện gì vậy" Em đang nói chuyện với các bạn thì nghe được tiếng chị. 

"Hội trưởng??"

"Xin lỗi Jennie đi nhanh lên"

"Hả??"

"Tôi bảo cậu xinh lỗi em ấy"

"Ơ?chị không cần xin lỗi đâu mà"

"Không em chị không muốn đùa với hội trưởng đâu nên là" 

"Chị xin lỗi em, Jennie"

"Xong chuyện rồi cậu về đi" Cô bạn Sojun đó cũng lo sợ mà cúi mặt chạy đi.

"Ừm thì bọn tớ đi dọn sân thi đấu đây nha" Nhóm của em cũng viện đại một lí do nào đó để rời đi. Chứ ở đây sợ rằng sẽ bị dọa.

"Chào hội trưởng" Cả nhóm đồng thanh chào, và chị cũng gật đầu một cái.

Đóng cửa bốp ổ khóa chị liền nhận được ánh mắt không hài lòng của em đang nhìn mình.

"Sao?"

"Chị ấy đâu có làm gì em đâu"

"Không làm gì?"

"Nhưng mà em ổn mà"

"Ổn?"

"Chị"

"Tôi làm sao" 

"Mặc kệ chị em không quan tâm nữa" Chị đi lại gần em kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống hai tay đưa lên giữ lấy eo của em.

Chị nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đó một hồi lâu và không hề lên tiếng.

"Tôi không muốn em bị thương hay gì nữa cả"

"Nhưng mà chị ấy cũng đâu cố tình đâu"

"..."

"Em không sao thật mà và chị ấy cũng đâu cần phải xin lỗi đâu"

"Nhưng cậu ấy làm em đau"

"Sao cũng được" Em thở mạnh một cái rồi quay sang hướng khác để không thể đối mặt với chị.

"Giận à"

"Đừng giận tôi mà" Chị đưa xát mặt vào một phần má của em làm cho em hít thở cũng khó mà thông được.

"..."

"Jennie"

"Em không có giận chị, đi về thôi"

Em với ý định đứng lên thì chị đã nhanh chân bay lên giường áp em dưới thân.

"Chị"

"Tôi xin lỗi"

"Chị có làm gì em đâu"

Chị cuối mặt xuống cầm tay em lên môi nhẹ lên vết bỏng đó, rồi lại ngước lên nhìn em mắt cứ lắp lánh.

"Vì tôi cứ bám theo em nên Nami và Wooeun cứ bắt nạt em nặng hơn trước nữa"

"Chị không bám theo em mà là em bám theo chị, về nhà thôi chị" Em đưa tay lên xoa đầu chị một chút rồi lại vuốt vuốt vài chỗ bị bung tóc ra.

"Khi nãy em bảo đi ăn kem mà"

"Ừm đi ăn kem"

"Mà hình như sắp đến sinh nhật em rồi phải không?"

"Sao chị biết"

"Tôi là hội trưởng mà" Chị rời khỏi người em sau đó nắm tay kéo lên.

Ôn dung, nhẹ nhàng là những gì em thấy được ở chị những ngày bên nhau dù cho em và chị chỉ mới gặp nhưng lúc trước em chỉ được thấy mỗi lúc trường có dịp lễ gì đó thì chị sẽ lên phát biểu và giờ thì ở cùng nhà.

"Chị chúng ta là gì của nhau vậy"

"Bạn bè hay chị em gì đó"

"Nếu em nói rằng em thích chị thì chị sẽ làm sao"

End chap.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro