chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại là tôi"

"Em nói nếu thôi mà"

"Tôi không đáng để em thích, đi ăn kem thôi"

Lúc này chị muốn rời đi nhưng em đã nắm lấy eo chị thật chật nhướng người lên một chút, môi chạm nhẹ vào đôi môi đối điện. Ánh mắt của chị vẫn bình tĩnh nhìn em, nhưng da mặt đã đỏ lên.

"Em thích chị, thỏ con"

"Jennie"

"Nói sao đây ta, chị là hội trưởng của trường mà nên sẽ có nhiều người thích lắm và em cũng là một người trong số đó"

"Em hôn tôi rồi đó"

"Xin lỗi vì làm chị khó chịu"

Hai bên má và tai của chị điều đã ửng hồng lên cả. Em cười rồi đẩy chị ngồi dậy còn nhe răng ra cắn lấy phần tai đã nhuộm đỏ đó.

"Ưm..Jen..nie" Chị khẽ gọi tên em và đây cũng là cách thành công giúp em trả về thế giới thực.

"Em xin lỗi"

"Tôi..."

"Xin lỗi em không kiềm chế được"

"Không sao t-ta đi ăn kem thôi"

Chị trèo xuống người em, tay nắm lấy tay em kéo lên. Lúc này đây mặt chị vẫn đỏ đến mức có thể cắt ra được máu.

"Em chờ tôi đi lấy xe đi" Giọng chị lại run run lên làm cho em cảm thấy buồn cười vô cùng. Em áp chị vào bức tường kia sau khi chị vừa trèo xuống tay tiện thể mở luôn chốt cửa.

"Jennie cậu khỏe chưa vậy?"

"À tớ xin lỗi"

Choi Jun nhìn em rồi lại nhìn chị ngượng cười trong khi gân xanh đã nổi lên cả. Cảm thấy được sự ngượng ngùng này nên đã tự ý đóng cửa lại.

"Jennie"

"Em xin lỗi"

Chị chạy vụt đi để em lại phòng y tế, sau đó em cũng chạy theo.

"Đừng đừng chạy theo tôi, em đi ra ngoài cổng chờ đi"

"Dạ vâng"

Em vừa bước ra ngoài thì lại bị Choi Jun giữ lại.

"Chị ta không phải như cậu nghĩ đâu"

"Ý cậu là sao chứ"

"Ý tớ là có ai sẵn sàng cứu rỗi người đã từng hại gia đình mình chứ, chị ta đang muốn cậu giống như chị ấy"

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả"

"Tớ chỉ muốn cho cậu biết nhiêu đó thôi, còn chuyện gì nữa thì cậu tự tìm hiểu"

Choi Jun buông em ra quay lại nhìn rồi quay đi, em thì chẳng hiểu cậu bạn đó nói thì cũng mặc kệ mà bỏ đi. Nhưng những câu nói đó, những điều làm cho em thất mắc.

Bước từng bước đi ra phía cổng nơi chị đang chờ. Em đưa gương mặt khó hiểu nhìn chị, chị cắn môi trong rồi đội mũ bảo hiểm lên cho em.

"Em sao vậy? Lại gặp Nami và Wooeun à"

"À em không sao"

Chị chờ cho em lên xe rồi vặn tay gas, chạy được một lúc thì đỗ xem vào một hầm để xe của một công viên nhỏ. Chị nắm tay bàn tay em đi, tìm một nơi thật yên tỉnh trong công viên.

"Em ngồi ở đây đi, tôi đi mua kem"

"Dạ vâng" Em ngồi xuống nền cỏ, ánh mắt hình về một hướng vô định.

Vào một khoản thời gian chị quay lại với hai cóc em trên tay. Đưa một cóc có vị vani cho em.

"Sao chị biết em thích vani"

"Vì môi em có vị vani"

Em mở to mắt nhìn chị, mặt cũng ngại chẳng khác gì chị khi nãy.

"Ừm em đang thắc mắc rằng, bố mẹ chị đâu mà bữa giờ em không thấy hai bác"

"Bố mẹ tôi họ mất rồi"

"Em..."

"Họ mất trong một cuộc tai nạn"

"Em xin lỗi vì đã nhắc lại"

"Không sao đâu dù gì cũng gần mười năm rồi mà"

"..."

"Em muốn biết người gây tai nạn là ai không"

"Là ai vậy chị"

"Là bố của em"

Em hoảng hốt nhìn chị, đôi mắt to tròn lại thấy cay cay. Nhưng lại cảm thấy được sự lành lạnh từ tay chị.

"Không sao đâu, từ ngày có em ở bên cạch tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều"

"Cảm ơn em"

"Tại sao chị lại giúp gia đình em"

"Tôi không biết nữa, nhưng khi tôi thấy em ở thư viện tôi đã thấy được bản thân tôi trong em vậy"

"Cô đơn, bị bắt nạn, hất hủi"

"Chị"

"Xin lỗi nhé, tay tôi hơi lạnh"

"Không sao cả, để em sưởi ấm lại cho"

"Kem tan hết rồi"

Chị nhìn vào cả hai cóc kem điều đã tan ra thành nước, chị liền đứng lên cầm hai cóc kem đó đi vứt.

"Đi về thôi em"

"Dạ vâng"

End chap.
_______________________________________

Mình không ngờ Fic này flop quá chừng luôn🥲. Nhưng thôi không sao cả, lượt đọc với vote lên từ từ chậm chậm, mình cũng thấy vui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro