chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Jisoo cô bảo bọn mình phải chung nhóm kìa"

"Ừm hay qua nhà cậu làm nhé"

"Tại sao lại là nhà tôi"

"Ờ vì nhà cậu rộng rãi, thoải mái"

"Nhà tôi không cho người lạ vào"

"Nhà cậu đâu có ai ngoài cậu đâu"

"Nhưng tôi bảo không được là không được"

"Vậy chốt qua nhà cậu ấy"

"Đã bảo là.."

"Jisoo em cùng nhóm với các em đó" Cô giáo trên bàn giáo viên nhìn chị đang khoang tay với khuôn mặt cố tỏ ra bình tỉnh nhất.

"Dạ vâng"

"Vậy chút chiều qua làm nha mọi người"

Chị thở dài rồi nhìn ra phía cửa sổ, bỗng chị lại nhớ đến em. Rồi đầu chị lại chạy lại hình ảnh lúc môi chị chạm vào môi em. Chỉ suy nghĩ đến đó thôi mà cũng đã làm cho mặt và cả tai chị đỏ bừng lên.

"Jisoo em không được khỏe à?"

"Dạ? Em ổn thưa cô"

"Vậy à tại cô thấy mặt đỏ lên hết"

"Thôi đến giờ giải lao rồi cả lớp nghỉ"

Chị vừa thấy cô giáo kia đi ra thì liền cầm balo lên và đi.

"Cậu đi đâu vậy Jisoo?"

"Tôi đi đâu thì là chuyện của cậu à"

Chị nhìn người tên Sojun đó một cái rồi cũng kéo cửa lớp học ra đi về phía phòng hội, tiện tay nhắn một tin nhắn vào điện thoại em.

Chỉ một tiếng ting nhỏ cũng làm cho em bị thu hút, mở lên và chân thì bước đi. 

"Chị"

Chị không nói gì chỉ ra hiệu cho em lại gần mình. Khi em đã đứng trước mặt thì đưa hai tay ra ôm phần eo kéo lại rồi áp mặt vào vùng bụng phẳng lì nhỏ gọn kia.

"Chiều em có đi làm không?"

"Sao à? chị muốn em đi chơi chung với chị hay đi ăn kem"

Chị lắc đầu rồi chề môi xuống nhìn em. Cười cười em chỉ đưa tay lên vuốt ve.

"Chiều nay bạn tôi qua nhà làm bài tôi không muốn họ nói gì thêm về em nữa"

"Em hiểu rồi mà" 

"Chiều chị về một mình đi em tự đi bộ qua bên đó cũng được"

"Lỡ em gặp chuyện gì thì sao"

"Sẽ không sao đâu chị đừng lo"

"Nhưng tôi vẫn lo"

Em phì cười đưa tay kéo mặt chị lên nhìn mình, rồi từ từ hạ xuống áp trán lên trán chị.

"Em nói sẽ không sao mà"

"Ừm vậy tôi không lo nữa"

Chị hờn dỗi qua mặt đi bên khác nhưng hai tay vẫn ôm chặt bụng em.

"Chút em sẽ xin về sớm để ăn tối với chị, chị chịu không" 

Chị gật đầu nhưng vẫn không quay qua nhìn em.

"Chị ghét em rồi à"

"Không có"

"Quay qua nhìn em đi"

"Không"

"Được rồi một chút chị có thể đưa em qua tiệm bánh đó"

Chị vui vẻ quay lại nhìn em, cười như một đứa mới được cho kẹo. Chợt em để tay lên bên mặt chị kéo nhẹ lên, đồng thời cũng hôn lên nơi nụ cười chị rực rỡ. Rồi em lau đi vết son bị lem trên môi chị, nựng yêu thương hai bên má của chị.

"Mọi người bảo là ít khi nào mà chị cười lắm nên em sẽ cố gắn làm cho chị cười nhiều hơn"

Chị không nói gì hơn nữa chỉ cười rồi đưa tay lên chạm vào đôi bàn tay ấm ấp.

"Kim Jisoo tôi muốn nói chuyện với chị về việc này" Tiếng ai đó đập cửa rất mạnh, mạnh đến mức là cánh cửa kia gần như muốn rớt ra khỏi bản lề.

"Giọng này là của Choi Jun mà"

"Kim Jisoo"

"Lại có rắc rối rồi" Chị thở dài rồi, buông em ra đi về phía cửa phòng. Mở ra, không phải một mà là hai rắc rối luôn. Một bên là Nami, Wooeun và một bên là Choi Jun.

"Hai người có chuyện gì à"

"Tại sao tôi không có trong danh sách đậu kì thi"

"Tại sao Jennie lại không có tên trong đây"

"Tại sao à?Đơn giản thôi, vì em ấy đã cho hai người xem bài"

"Nhưng mà chị quá đáng thật"

"Luật là luật"

Chị khoan tay lại nhìn hai người kia rồi khóa cửa phòng tiếp. Đi về phía em, chị biết em đang rất bất ngờ mà buồn bả.

"Xin lỗi em, nhưng tôi không thể làm trái luật được"

"Khô-không sao đâu mà chị, em..."

Cúi mặt xuống thì cảm nhận được đôi tay lành lạnh của chị đang vuốt ve mái tóc nhỏ.

Chị dựa lên bàn tay kéo em, đặt em bao trọn trong vòng tay của mình.

"Đừng khóc" 

"Em..."

"Không sao, kì thi này chỉ là chọn ra các học sinh giỏi để đi thi thôi"

"Không sao cả"

"Dạ vâng em biết rồi"

"Vào học em vào đi nha, một tôi sẽ đón" Chị đẩy nhẹ em ra lau đi vết nước mắt còn ướt trên mi em.

Vẫy tay tạm biệt rồi, chị cười cười nhìn em.

Trong tâm trí hiện lên câu hỏi của em, chúng ta là gì của nhau vậy chị.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro