chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi về những điều đó. Ngồi trên ghế xoay xoay, đưa tay xoa xoa vào nhau. Thở dài chị đứng lên thì liền nghe được tiếng chuông reng reng, nhanh chân lấy balo tắt đèn đi ra ngoài.

Lấy xe đứng đợi, chị đợi em cũng khá lâu, lâu đến mức chị đã không thể chờ được mà phải quay đầu xe và đi vào trong lại.

Rồi chợt chị lại cảm thấy lo lắng vô cùng, và tâm trí chị đã bảo mình phải đi ra sân sau. Ánh mắt chị run lên đầy tức giận khi thấy Nami Wooeun đang bắt nạt em theo một hướng bạo lực hơn. Hai ả bịt mắt của em cười đùa với những vết bỏng hằn trên cơ thể em.

"JENNIE"

Hai ả bắt ngờ nhìn về chị, cắn môi lao đến cầm cổ áo của Nami mà lắc mạnh.

"Bị điên hả?Nami cậu đang làm gì vậy hả"

"Chị thì biết gì chứ, em thích chị lắm đó chị có biết không vậy mà con nhỏ đó"

Ả nhìn em căm thù rồi nói tiếp.

"Nó lại cướp chị đi"

"Chị Jisoo" Chị nghe giọng em, như một chú mèo con bị bỏ rơi vậy, chị lại nắm chặt tay cố bình tĩnh lại, buông ả ra. Tháo bịt mắt ra, hơi ướt ướt.

"Em"

"Ngày mai có thể là hai ngày cuối cùng mà hai cậu được học đó" Chị nói rồi bế em lên đi.

Wooeun thì sợ hãi còn Nami thì nhép môi cười.

Đi ra ngoài khuất đi, chị đặt em xuống lạn choạn ngã. May chị đưa tay ôm lấy em.

"Em sợ lắm"

"Tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ được em"

"Chị"

"Nếu như tôi không bám lấy em thì, tôi xin lỗi"

"Em không sao"

"Xin lỗi em"

"Đi về thôi chị còn làm bài nhóm nữa mà"

Chị nhìn em với vết máu vẫn còn chưa khô vùng mép miệng mà đau lòng, đưa tay lên lau cho em. Một lần nữa chị bế em lên, nhưng sức lực cạn kiệt em cũng không muốn dảy nảy nữa mà để chị bế đi.

Mệt mỏi gặp thêm cơ thể chị ấm ấp, nên em đã ngủ, ngủ thật say trong vòng tay của chị. Thấy vậy chị đã gọi cho ai đó, không lâu sao có người đi đến chị nhẹ nhàng từ tốn mở cửa xe đặt em ở bên trong và nhờ người ngồi ở ghế phụ trước chạy chiếc tay ra của mình về trước.

"Lâu rồi chú mới thấy con quan tâm người khác nhiều như vậy"

"Mà con biết cô gái đó là con của người hại bố mẹ con chứ"

"Chú bảo bố của em ấy không cố ý mà, với lại con cảm thấy đỡ cô đơn hơn thì khi con và em ấy sống chung" Chị vén tóc em lên rồi lại cười ngô nghê.

"Lâu rồi chú mới thấy con cười"

"Chắc con thấy vui khi ở bên con bé đó lắm"

Chiếc xe dừng lại nhưng em vẫn ngơ màng thiếp đi, chị cũng chỉ cười tay vẫn bế em.

"Cảm ơn chú"

"Không có chi đâu con à"

Chị cúi chào người chú đang ngồi trên xe nhanh tay mở cửa nhà ra, vào trong nhẹ nhàng từ từ hạ em xuống sofa. Tay mở ngăn để đồ ở dưới ghế ra một hộp cứu thương, từ tốn đưa lên mở áo khoác ngoài rồi đến những chiếc cúc áo ra. Vai bầm tím, cánh tay chi chít vết đỏ, bên kia thì còn có vài vết bỏng.

"C-chị"

"Ngoan, để tôi rửa vết thương cho em"

"Chị..." Em hoảng hốt nói to rồi kéo hai bên áo lại che đi cơ thể của mình.

"Ngoan, cho tôi rửa vết thương nào"

"E-em tự rửa được...ưm" Chị chồm lên môi cứ thế nhắm đến môi em mút mạnh.

Lần đầu chị chủ động hôn em. Còn hôn rất mạnh nữa, nắm lấy phần eo của em kéo về phía mình nhiều hơn. Em đã cố đẩy chị ra, và cũng rất khó để đẩy ra. Lúc kéo ra, còn vương lại một sợi chỉ bạc lóng lánh.

"Vậy Em đi tắm đi" Chị đứng lên định rời đi nhưng em đã kịp nắm lấy cổ tay của chị kéo lại.

"Chúng ta là gì vậy chị"

"..."

"Em thích chị"

"Tại sao?"

"Bởi vì em thích chị, trái tim em chỉ có một mình chị"

"Một mình tôi"

Em gật đầu môi nén chặt vào nhau, quay sang hướng khác. Chị thở dài, vén tóc em qua sau đó lại vuốt ve nhẹ nhàng chiếc đầu nhỏ đó.

"Giờ cũng tối rồi nên em đi tắm đi" Chị bặm môi rồi nhìn xuống đất, em nhìn vậy chỉ biết thở dài rồi rời đi.

Nhìn thấy em đi về phía phòng ngủ thì chị mới ngã người về hướng của sofa, ngồi đó và suy nghĩ.

Sau một lúc em đi ra ngoài, vẫn là chiếc áo sơmi đó, vẫn là chiếc quần short đó. Chị gật đầu đứng lên im lặng bước từng bước em cũng bước theo sau, em thì trèo lên giường ngồi chờ còn chị thì tắm rửa một chút. Tiếng nước chảy va chạm vào sàn nhà làm cho em vô thức mà liếm môi, ánh mắt mong chờ.

Và khi tiếng nước tắt đi, chị bước ra mới một chiếc khăn độc trên người.

"Chị" Em mở to mắt hơi thở nặng nhọc hơn.

"Tôi để quên đồ ở ngoài"

Chị đi nhanh về phía tủ quần áo lấy một bộ được xếp ngăn nắp ở trong, ánh mắt của em vẫn hướng theo từng hành động của chị. Vai trần, da còn động lại vài giọt nước làm cho em cứ hít thở không thông.

Nhắm mắt cố bình tĩnh lại thì lại chẳng thấy chị đâu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro