chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học chị vẫn chờ em, đến hẳn lớp của em chờ. Nhìn cách em ngơ ngẩn hình ngoài cửa sổ làm cho chị phải khó hiểu, rõ ràng là đã tan học, rõ là chuông đac reng gần mười phút rồi. Thở dài đi về phía bàn cuối lớp, đưa tay ra kéo đầu em sát vào vùng bụng phẳng của mình.

"Sao em chưa dọn dẹp đồ để đi về nữa"

"À hôm nay chị về một mình nha, em có việc bận rồi"

Em chợt bừng tỉnh lại nhìn chị cười cười nhưng chị đã thấy được cái gì đó rất lạ và khác ở em. Và em làm mọi thứ rất nhanh, dọn dẹp mọi thứ xong đứng lên vội đi thay vì chờ để chị nắm tay. Đi cứ như chạy vậy, rất nhanh, nhanh đến mức chị không thể chạy theo được. Rồi khi ra đến cổng trường chị lạc mất dấu của em, nhớ lại khi nãy em bảo mình bận nên cũng bặm môi đi về một mình.

Cũng lâu rồi chưa đi lại con đường này một mình cả, từ khi có em con đường này luôn tràn ngập ánh hoa vậy, lưng linh và tươi sắc nhưng giờ chị chỉ thấy con đường đó chỉ có một màu xám xịt. Cố đi nhanh hơn chút, ngẩn mặt lên liền thấy nhóm bạn của chị đang chờ ở trước cửa. Tay cầm nào là laptop, nào là mô hình, nào là vật liệu.

"Nhanh lên đi Jisoo"

"Tôi biết rồi"

Chị nhanh chân mở cửa cho mọi người phụ đem đồ vào trong, để đồ ở bàn phòng khách chị thở dài không biết nên làm từ đâu tiếp mọi ý tưởng bài làm điều được chị lên ý tưởng từ vài bữa trước rồi nhưng giờ đây chị lại không biết phải như nào nữa. Khi trong đầu gần như là trống không, chị thở dài nhìn mọi người.

"Cậu nói tiếp ý tưởng hôm bữa đi"

"Tôi không nhớ gì cả, mọi người có ai có ý tưởng gì không?"

Cả đám lắc đầu, tệ thật tại sao giờ này não chị lại trống không thế này.

"Cậu với Jennie là gì của nhau"

"Chị em"

"Cậu với em thân thiết đến thế mà?"

"Chị em thân thiết"

"Tớ thấy cậu thích em ấy lắm mà? Đúng chứ? Cậu đã thấy gương mặt khi của cậu bạn tỏ tình Jennie khi sáng chưa? Tớ không biết cậu như thế nào nhưng tớ biết con bé rất thích cậu"

"Cậu thôi xen vào chuyện của người khác đi Sojun"

"Jisoo Sojun nói đúng đó, em ấy có lẽ rất thích cậu"

"Mọi người đi về đi, ngày mai làm tiếp"

Nhóm bạn đó chỉ gật đầu thu dọn lại và rời đi, chị đứng ở cửa chờ cho mọi người ra hết, tay đóng cửa chân nhanh về phía nhà tắm.

Ngâm mình trong bồn nước, suy nghĩ về nhiều thứ. Rồi chị tự bật cười với cái suy nghĩ và câu trả lời của mình. Chị em thân thiết sao? Có chị em thân thiết nào lại lôi nhau lên giường bao giờ, có chị em nào mà suốt ngày cứ ôm hôn nhau mãi. Nước trong bồn từ ấm đã thành lạnh chị mới nhấc người lên, không có em mọi thứ cứ như lúc trước vậy. Cô đơn, buồn chán, chị nghĩ rằng mình đã có câu trả lời của dành cho câu hỏi của em rồi.

Ngồi ở bàn cũng chẳng muốn động đũa, nhắn tin hỏi em đã ăn gì chưa cũng không thấy em xem, điện thoại cũng không trả lời. Không có em, chị cũng chả muốn ăn gì cả.

Cứ như người mất hồn ngồi ngoài sofa đợi em, dù bây giờ đã rất trễ rồi nhưng điện thoại em vẫn không liên lạc được chị chỉ còn cách là chờ đợi mà thôi. Mỗi phút trôi qua chị lại càng sợ hơn, sợ rằng em sẽ gặp chuyện gì đó.

"Jennie sao giờ này em ấy chưa về nữa" Chị cứ lặp đi lặp lại câu nói đó mãi.

Đến khi điện thoại rung lên chị tưởng là tin nhắn của em, nhưng rồi lại thở dài đó không phải em mà chỉ là vài dòng chúc mừng sinh nhật, chị chỉ vội ừm ờ cảm ơn rồi tắt đi. Vậy là đã đến sinh nhật nữa, cái ngày mà chị đã có lần quên bén đi.

Chờ đến đến gần hai ba giờ sáng, chị mới nghe tiếng bấm chuông cửa. Lê thân mệt mỏi ra phía cánh mở mùi hương thoang thoảng của em liền sộc vào khoang mũi chị, đưa hai tay ra ôm.

"Sao giờ này trễ lắm rồi chị không ngủ đi"

"Tôi chờ em"

"Chúc mừng sinh nhật thỏ con của em"

Em nhẹ hôn lên đỉnh đầu nhỏ kia, mà giờ thì lại thấy chị đã thở điều điều rồi em lại phì cười. Nhanh bỏ đồ trên tay xuống bàn, rồi bế chị trong vòng tay, đặt nhẹ nhành xuống giường nhưng chị đã nắm lấy cánh tay của em rất chặt.

"Ngoan buông tay em ra đi, em sẽ không đi xa chị nữa đâu" Em khẽ thì thầm với chị nhấc từ từ bàn tay đó ra. Chạy nhanh đi cất chiếc bánh kem em mất cả buổi để làm vào tủ lạnh, tắm tấp lại một chút.

Và cũng nhanh chân lại giường mà ôm lấy chị.

End chap.
___________________________________

Hù nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro