chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ồ không phải là buổi trưa chứ. Chị mới tỉnh dậy, tay liền đưa qua tìm kiếm gì đó. Mơ màng gọi tên em trông khi vẫn còn đang dụi mắt, xuống nhà cũng không thấy. Chị định nhắc máy lên điện cho em, ngay lúc ấy cánh cửa liền mở ra. Bán sống bán chết mà chạy lên phía cửa nơi em đang đứng, ôm chầm lấy giọng như muốn khóc đến nơi.

"Jennie"

"Em đi mua hoa một chút thôi mà" Em nói rồi đưa bó hoa trong tay cho chị tay khẽ xoa đầu.

"Hôm qua tôi đã rất lo đó"

"Em xin lỗi mà"

"Tôi biết câu trả lời rồi, tôi thương em lắm tôi chỉ muốn em là của một mình tôi thôi"

"Ừm vậy làm bạn gái em nha" Em đẩy chị ra nhìn chị như đứa trẻ vừa được kẹo vậy, vui mừng gật đầu không ngừng.

Em nựng hai bên má của chị cười cười, trán áp lên trán chị. Hôn nhẹ lên đôi môi kia, nắm tay kéo về phía bàn ăn nơi em đã chuẩn bị mọi. Cắm nến lên bánh đốt lên, một chiếc bánh vừa vừa xinh xinh còn có hai nhân vật thỏ và gấu ở trên đó nữa.

Em canh lúc chị đang cần nguyện liền lấy điện thoại ra chụp cách cách vài tấm, vỗ tay nhìn chị thổi nến. Cắt một miếng nhỏ đút cho chị, ánh mắt thì chờ đợi từ chị.

"Chị thấy sao? Ngon không? Em tự làm á"

Chị miệng nhai bánh đầu thì gật trông yêu vô cùng, em cũng thử một chút. Đúng ngon thật không uổn công em làm hư tầm vài ba cái bánh thì mới ra được một chiếc ngon như vậy.

*ding dong*

"Ai lại đến vào sáng sớm này"

Em đứng lên mở cửa nhà, ánh mắt trợn lên nhìn bên ngoài. Miệng hơi cười lên mắt nhìn qua hướng khác.

"Jennie?"

"Ai vậy em?"

"Bọn tớ, làm bài cho xong đi mai khỏi làm"

"Ờ mọi người vào nhà đi" Chị đi lại cửa nhà ra hiệu cho em điều đó rồi giữ cửa cho mọi người vào.

"À quên chúc mừng sinh nhật, hội trưởng" Sojun lấy trong balo ra một hộp quà nhỏ.

"Ờ cảm ơn cậu, mọi người ngồi đi để tôi đi lấy nước"

Chị đặt hộp quà kia ở trên bàn ăn tay áo sắn lên đi lấy nước cho mọi người, chị nhìn gương mặt khó xử của em trong bếp mà cười lớn.

"Sao mặt em nhìn sượng trân vậy"

"Mọi người sẽ biết chuyện của chúng ta mất"

"Tôi lại muốn mọi người biết chuyện này"

Chị chạm nhẹ vào eo em, tay kia chạm lên mũi vuốt đi. Cười cười rồi đem khay nước ra ngoài phòng khách, đưa cho mỗi người từng ly.

"Rồi cậu có suy nghĩ ra được ý gì chưa"

Chị gật đầu rồi lấy bút viết ra, trong chớp mắt cả cái sơ đồ tóm tắt liền được hiện lên giấy. Mọi người cứng đơ người nhìn chị đang không ngừng nói.

"Mọi người hiểu không"

Chị nhìn từng người mà lắc đầu tỏ ý không hài lòng nhưng miệng vẫn mở ra hướng dẫn lại từ đầu, lần này thì từ từ làm cho ai mất tập chung nhất vẫn hiểu được.

"Đơn giản đúng chứ"

Họ gật đầu bắt đầu cằm bút lên chép chép vài thứ trên máy tính xuống, nhưng cô bạn Sojun kia nhìn vào bếp rồi lại về phía chil cười.

"Sao cậu nhìn tôi hoài mà không lo làm đi"

"Công việt của tớ là thuyết trình với chỉnh sửa mà"

Chị thở dài tiếp tục gõ máy nhưng vẫn tỏ ra khó chịu với Sojun khi cô bạn ấy cứ nhìn chị cười.

"Bộ mặt tôi dính gì hả?"

"Không mặt cậu không dính gì hết nhưng cổ cậu thì có"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu tự đi xem đi rồi sẽ biết thôi"

Chị nhíu mài nhìn mọi người cũng đang bụm miệng cười, khó hiểu mở điện thoại lên mở chế độ camera thì phát hiện ra trên cổ mình chi trích vết đỏ tím của ai kia vô tình để vào ngày hôm qua. Và cuộc nói chuyện đó có vẻ là hơi to nên em đang nghe được, đứng dựa vào thành bếp cười.

"Mọi người làm bài tiếp đi" Bặm môi uổng khúc đi vào trong bếp, tay áp sát em.

"Kim Jennie"

"Thỏ con giận à"

"Em làm gì trong lúc tôi ngủ vậy hả?"

"Em chỉ hôn chị thôi nhưng hơi mạnh, khi nãy em định nói nhưng chị bảo là muốn cho mọi người biết"

Chị đã giận rồi giờ còn nghe em nói như thế liền nhe răng ra cắn vào cổ em xong còn cầm tay em lên gặm cho bỏ ghét.

"Chị là thỏ hay là mèo vậy? Cứ thích gặm gặm cắn cắn" Em đẩu đầu chị ra khỏi tay mình.

"Uổng cong hôm qua tôi chờ em, vậy mà em lại làm chuyện thế này"

"Em chưa làm gì hết mà, hay tối nay làm luôn"

"Tối nay em ra sofa ngủ" Chị rời đi sau lời nói của mình còn cảng cả nụ hôn của em nữa.

Chị đi ra lên phòng tìm trong tủ quần áo, cố tìm cho mình một chiếc áo cổ lọ nhưng lại không có. Đang suy nghĩ thì chợt va vào mắt chị là chiếc áo của em đang treo trên giá để đồ, chị không nói không rằng mà cầm cái áo đó vào thay luôn do nay cũng hơi lạnh nên cũng được công đôi việc. Đi ngang qua phòng bếp cũng cố quay nhìn em một chút
rồi hắt mặt sang nơi khác.

"Áo của em mà"

"Tôi mượn"

End chap.
----------------------------

Hù thiệt nè.

Mình biết với một con người đam mê với việc lên ý tưởng như mình mà vô cùng lười nên sau vài tháng suy nghĩ mình đã quyết định viết vài Fic nhỏ để đăng vào những lúc lười chảy cả thay.

Quên mất.

Năm mới vui vẻ nhé các cậu.

Iu nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro