chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mọi người ơi, vào sân giống như những gì mà tớ đã nói đi nào"

"Tập nhanh một chút để mọi người về ôn bài nhé" Bạn nữ ấy từ từ nói sau khi tất cả mọi người điều vào sân.

Một khoản sân lớn được chia làm hai với một chiếc lưới cao hơn em một chút đặt ngay giữa. Cả nhóm của em cũng được chia làm hai.

Trong khoản sân đó vang lên vô số tiếng bóng va chạm vào tay, vài ba tiếng nói đôi khi là hét. Và cũng không thể thiếu được tiếng thở dốc.

Sau tầm ba mươi hay bốn mươi phút, ai trong nhóm cũng xách balo lên và đi. Riêng em thì lại đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho sạch sẽ hơn. Cởi áo khoác ngoài ra để thoải mái một chút.

Khi đi gần ra cổng trường em đã thấy chị, nhưng chị lại trong bộ đồ áo thun rộng và quần ngắn tay thì bấm điện thoại.

"Chị Jisoo"

"Em xong rồi à?" Chị đưa cho em chai nước đã được mở ra từ trước. Em nhìn xuống đồ gác chân cũng được chị bật ra.

"Cảm ơn chị"

"Lên xe nhanh đi chứ không đồ ăn ở nhà sẽ nguội hết sẽ không ngon nữa" Chị đưa cho em thêm chiếc mũ bảo hiểm mà nâu có đính thêm hai tai gấu trên đó. Nhìn qua chị là một cái mũ bảo hiểm màu trắng nhưng có tai thỏ. Em nhận lấy mũ bảo hiểm mà phì cười.

"Dạ vâng" Em trèo lên xe đội mũ vào.

"Em xong chưa"

"Dạ rồi"

"Rồi thì đi thôi"

Chị đề máy đá chống chân xe lên và chạy đi. Chiều hôn nay khá đẹp, với một khoản trời đỏ cam pha thêm ít vàng nữa. Không khí cũng thật trong lành.

"Chút em có đi làm không"

"Dạ có"

"Vậy chút ai sẽ ở nhà với tôi đây"

"Chút em sẽ về sớm, để còn làm bài tập nữa"

Kết lúc lời nói của em cũng là khi xe đã được chạy vào sân nhà.

"Em tắm đi đồ trong tủ trên phòng ngủ á" Chị gỡ mũ bảo hiểm ra tiện vút lại tóc.

Em thì lại đi quên gỡ mũ bảo hiểm ra mà chạy thẳng lên phòng. Chị cười lắc đầu rồi đi từ từ phía sau em.

Khi em lên được trên phòng ngủ mở tủ quần áo ra, em vui mừng như một đứa trẻ được kẹo vậy quay ra sau ôm lấy chị.

"Chị ơi"

"Em quên gỡ mũ bảo hiểm ra kìa thật là" Chị đưa tay gỡ mũ bảo hiểm của em ra, xong lại xoa đầu em.

"Em tắm đi rồi ăn tối nữa"

"Dạ vâng"

Em tít mắt, buông chị ra sau đó lại tủ quần áo lấy đại một bộ đồ nào đó đi vào nhà tắm.

Sau lúc em tắm xong sạch sẽ thơm tho liền chạy xuống bàn ăn chị đang ngồi, mà ngồi vào bàn ăn.

Trong suốt bữa ăn chị chẳng nói lời nào mà từ tốn gắp thức ăn cho em.

"Chị" Em che đi bát ăn của mình sau khi bát quá đầy rồi. Ngẳn đầu lên nhìn chị rồi chề môi. 

"Em gầy lắm đấy, lên cân một chút ôm sẽ thích hơn" Chị nhìn sâu vào mắt em rồi mỉm cười nhẹ.

"Tầm mấy giờ thì em đi làm"

"Ừm tầm bảy giờ á chị"

"Vậy em ăn nhanh lên đi sáu giờ rồi đó"

"Dạ vâng, chị không ăn nữa à"

"Không tôi no rồi" Chị đứng lên dọn dẹp lại chén bát của mình sau đó thì lại qua sang nhìn em.

"Vậy em cũng không ăn nữa" Em cũng đứng lên dọn chén bát của mình.

"Chén bát một chút về em nha giờ thì em đi làm rồi"

Em nói xong thì lại vội vàng chạy đi lên thay đồ để chuẩn bị đi làm.

Khi trên phòng em vội thay đồ nhưng ánh mắt của mình lại va vào chiếc bàn học của chị. Balo của em thường mang đi học sao nó lại ở đây? Chị đã đến lấy nó ư? Còn có cả những quyển sách mà em đang tìm kiếm bữa giờ.

Môi em lại vẽ lên một nụ cười tươi, thay đồ xong em nhanh chạy đến sofa phía chị ngồi rồi sà vào người chị.

"Chị đã lấy balo cho em à"

"Ừm, để tôi chở em đi"

"Thôi em tự đi được rồi"

"Vậy tôi đi chung được chứ"

"Ừmm được chị đi cùng em đi"

Em đứng lên rồi nắm lấy cổ tay chị kéo lên. Sau đó di chuyển tay xuống đan tay của mình vào tay chị.

"Đi thôi chị ơi"

Chị khóa cửa nhà rồi đi đến tiệm bánh em làm. Lên đường đi em không ngừng liên thuyên về nhiều thứ nhưng khác lạ là chị là một người rất ghét những kẻ nói nhiều, khi chị thấy một ai đó bắt đầu liên thuyên về một thứ gì đó thì chị sẽ bỏ.

Nhưng em là một trường hợp khác chị thích cách em nói dạ vâng. Trông như một đứa trẻ vậy.

"Em có nói nhiều quá không vậy chị"

"Không, tôi sẵn sàng dành một hẳn một ngày ra chỉ để nghe em nói mà" Chị áp tay mình lên má em xoay mặt em qua hướng mình ánh mắt ôn dung với em.

"Nếu như chị mà có người yêu thì chắc người đó sẽ hạnh phúc lắm" 

"Tình yêu chỉ mang lại những thứ khốn nạn thôi em biết đó.."

"Khi con người đã hết một cảm giác nhất thời của họ thì từ chính trong thâm tâm họ sẽ hiện lên những thứ khốn nạn vô cùng" Chị nói rồi xoa lên hai bên má phúng phính của em.

"Chắc lúc trước chị đã từng yêu một người làm cho chị phải đau nhiều lắm, nhưng mà sau này sẽ có một người nào đó yêu chị thật lòng và họ chấp nhận theo chị cả đời mà" Em áp tay lên tay chị mà cười.

Vô thức chị lại cười theo.

"Đến nơi rồi em vào làm đây chút em sẽ về sớm, bái bai chị" Em đi nhanh về phía trước đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên xoay xoay vài cái rồi đẩy cửa vào trong.

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro