chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và em bảo là về sớm nhưng giờ tận gần mười một giờ rồi em vẫn chưa về đến nhà. Đột nhiên trong chị lại dâng lên cảm giác lo lắng, bồn chồn. Chị đến đi tới rồi lui hết mở điện thoại lên và tắt đi.

Chị hít một hơi thật sâu, chưa bao giờ chị lại lo lắng như bây giờ. Hàng ngàn câu hỏi trong đầu chị. Sao em ấy chưa về nữa? Đã rất khuya rồi mà. Có khi nào gặp chuyện không?. Chị sợ em sẽ gặp chuyện giống ngày hôm qua nữa lại càng lo lắng hơn.

Nhưng âm thanh kéo cửa ra đã phá vỡ đi suy nghĩ của chị.

"Sao chị còn chưa ngủ nữa vậy? Trễ lắm rồi" Khi em mở cửa ra đã thấy chị ngồi trên sofa nhìn về phía em.

"Sao em về trễ vậy?" Chị đã đi lại phía em, cởi áo khoác ra cho em xem xem em có bị gì không.

"À tại hôm nay tiệm hơi đông khách một chút nên em về khá trễ á chị" Em cười cười với hành động này của cô.

"Em ăn gì chưa"

"Dạ chưa"

"Vậy để tôi hâm nóng lại thức ăn cho em" Chị quay lưng đi nhưng em đã nắm lấy cổ tay chị.

"À không cần đâu chị"

"Không sao đâu tôi cũng chưa ăn gì mà"

Chị đi vào trong bếp lấy thức ăn trên bàn đi hâm nóng lại một chút.

"Chị có cần em làm gì không"

"Em ngồi ở bàn chờ đi"

Chị đưa cho em một bát cơm đầy và một đĩa thức ăn lớn, em nhìn đó mà nhăn nhó vì quá nhiều.

"Chị ơi có nhiều quá không vậy"

"Không em ăn nhanh đi rồi lên ngủ nữa"

"Nhưng bài tập"

"Mai làm"

"Nhưng thứ bảy là em thi rồi"

"Nay mới thứ năm mà còn ngày mai"

"Chị em còn rất nhiều bài tập"

"Em có nghĩ rằng làm hết mớ bài tập đó thì sẽ cũng không được đậu kì thi chứ"

"Dạ không"

"Vậy chút nữa em ngủ sớm đi nhé"

"Dạ vâng"

Em cố ăn hết bát cơm đó nhưng chỉ nữa bát thôi đã no căng bụng.

"Sao em không ăn nữa vậy"

"Dạ vâng em no rồi"

"Vậy dọn dẹp rồi đi ngủ thôi"

"Dạ vâng" Em dọn dẹp bát đĩa cùng chị đặt vào bồn rửa bát. Trong chị mang găng tay rửa tay, em đã kịp rút ra trước khi chị cầm một cái đĩa bắt đầu rửa.

"Để em cho"

"Thôi em lên phòng ngủ đi tôi làm được"

"Để em rửa cho mà"

"Em lên phòng ngủ đi"

"Không để em rửa cho"

"Đi ngủ ngay"

"Không em không đi đâu"

Em cứng đầu nhìn chị một tiếng đôi lời chị bảo em lên ngủ em liền bảo không. Chị liền đi lại phía em đưa hai tay ra bế thốc em lên.

"Em sẽ tự đi mà bỏ em xuống"

"Không"

Giờ thì lại tới lược chị. Bế em tới cửa phòng ra liền thả xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể.

"Giờ thì em ngủ đi, đừng có quấy nữa" Chị xoa đầu em sau đó kéo cửa đóng lại.

Em cuộn tròn người trong chiếc chăn lớn, mắt lại nũng nịu.

Chị sau khi rửa xong đống bát đĩa thì cũng rửa tay lại thật sạch rồi lau khô. Đi về phía phòng ngủ, mở cửa ra đã thấy em cuộn tròn trong chăn chị thấy thế liền bật cười.

Lên giường ôm lấy tấm chăn cuộn tròn đó.

Em vẫn chưa ngủ khi cảm thấy niệm bị lúm xuống xong em được chị ôm vào lòng.

"Chị"

"Em chưa ngủ à"

"Dạ vâng"

"Giờ trễ lắm rồi em lo ngủ đi"

Em nảy mình lên lồi cái đầu ra khỏi chăn xong xoay người qua đối diện với chị.

Sau đó áp cả khuôn mặt vào lòng ngực chị.

"Chị ngủ ngon"

Chị khẽ cười rồi hôn phớt lên trán em.

"Chị" Em quay mặt lên nhìn chị, sau đó nhận lại được cái xoa má cùng với ánh mắt dịu dàng ôn dung của chị.

"Ngủ thôi trễ rồi"

Chị di chuyển tay mình xuống đặt lên eo em.

"Dạ vâng"

-----

"Má nó con chó mày là gì của hội trưởng vậy hả?" Ả Nami nắm lấy cổ áo em mà ép vào trong bức tường.

"Tớ không là gì của chị ấy cả"

"Thôi mà Nami, bình tĩnh lại đi"

"Cậu bỏ tớ bình tĩnh lại á, Wooeun à cậu có biết tớ thích hội trưởng gần hai năm rồi không"

"Tớ biết mà nhưng tớ và cậu đã bị hội trưởng cảnh báo vào ngày hôm qua đó"

"Tớ không quan tâm chuyện ngày hôm qua thứ tớ quan tâm là cái áo khoác ngoài của nó"

"Tớ biết cậu không thích ai lại gần chị ấy cả nhưng bình tĩnh lại, không thì sẽ có ai thấy thì coi như xong"

"Cái này là cảnh cáo"

"Cái này vì mày mặc áo khoác của hội trưởng"

"Còn cái này là chị ấy đã bế mày"

"Còn cái này nữa"

Từng lời nói của ả Nami là từng cú đấm thật mạnh vào mặt vào người em.

"Coi chừng tao đó" sau lời đó hai ả liền rồi đi để em hai bên cánh tay có vài vết bầm trong môi thì bị chảy máu.

Em cố đứng lên đi về phía phòng học, cả người em đau nhứt. Nhưng em vẫn phải cố đi, nếu không em sẽ bị phạt đứng ngoài hàng lang.

"Thưa thầy em vào trễ"

"Cô trễ hẳn năm phút luôn đó cô Kim Jennie"

"Em xin lỗi, em gặp tai nạn trên đường đi học"

"Thôi vào chỗ ngồi đi"

"Em cảm ơn thầy"

Em lê bước những bước chân đến chiếc bàn được đặt gần cuối lớp có để tên của mình ở trên.

Em lấy tay lau đi vết máu trên môi sau đó, nén cơn đau lại mà lấy sách vở ra.

Sau hai tiết học thì em lại bắt gặp ả Wooeun ngoài lớp học.

"Jennie" Ả Wooeun gọi tên em.

Hoảng sợ nhưng em vẫn nghe lời ả mà đi ra cùng với hai ả.

Ra ngoài sâu sau, sân sau này rất ít người tới nên đây luôn là vị trí thích hợp để hai ả bắt nạn người khác.

Khi vừa đến sân sau em đã thấy ả Nami đang hút thuốc phả vào trong không khí luồng khói trắng.

"Mày đến rồi à"

Ả Nami nắm lấy cổ tay em dơ lên cao. Sau đó lấy điếu thuốc trên môi xuống rồi ghì điếu thuốc vào bàn tay em.

"Đau buôn tớ ra Nami" Em vùng vẫy, muốn kéo tay xuống.

"Tao không buôn đó mày làm gì tao"

"Này Nami cậu điên hả? Nếu hội trưởng biết thì sẽ lớn chuyện đó"

"Tớ không quan tâm"

"Nếu mày nói chuyện này cho hội trưởng biết thì không phải một điếu thuốc đâu mà cả một gói thuốc nên nhớ đó"

Ả Nami buôn tay em ra sau khi trên đó hiện lên một vết lõm bỏng rồi đỏ lên.

End chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro