chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn vào bàn tay mình sau đó nhìn về phía lưng của hai ả, mắt ướt ướt.

Em cuối mặt xuống đi về lớp học, nhưng đi được nữa đường thì lại gặp chị. Em nhanh tay giấu đi bàn tay đã bị bỏng do thuốc lá của ả Nami.

"Chị"

"Mặt em bị gì vậy" Chị quay lưng lại khi nghe thấy tiếng của em. Bàng hoàng khi thấy môi em có vết máu khô.

"À em bị ngã đó mà"

"Nhìn thẳng vào mắt tôi Jennie" Chị bắt em nhìn thẳng vào mắt của mình, chị đã để ý rằng nhã cầu của em đã nở ra một chút. Chị biết em đã nói dối mình.

"Em bị gì vậy"

"Em đã bảo là em bị ngã mà"

"Là ai làm, Nami hay Wooeun"

"Em bị ngã thật mà"

"Thôi về nhà nào"

"Hửm??"

"Nãy em không nghe thông báo à, nay được về sớm còn chiều được nghỉ"

"À em không chú ý cho lắm"

"Đi lên phòng hội với tôi nhé"

"Dạ vâng mà balo của em"

Chị liền lấy chiếc balo sau lưng mình ra cho em xem.

"Đi thôi" Chị nắm lấy tay em vô tình đụng vào vết bỏng kia nãy làm em nhăn mặt.

"Em sao vậy"

"Em không sao"

"Đi nhanh" Chị bước đi nhanh hơn kéo em đi nhanh về phía trước.

Đến phòng hội chị đã đẩy em vào trong tiện tay khoá luôn cả cửa phòng.

"Nami và Wooeun lại bắt nạn em đúng chứ"

"Không là em bị ngã mà"

"Jennie đừng nói đối tôi nữa"

"Em nói thật mà"

Chị thở dài một tiếng rồi đi lại kéo ngăn kéo thứ hai của bàn hội trưởng lấy trong đó một hộp đựng trong suốt. Đặt lên bàn.

"Em lại đây" Chị nói rồi ra hiệu cho em đi lại phía ghế mà ngồi xuống.

Chị mở hộp đó ra, nhìn từ ngoài vào trong cũng có thể thấy được trong đó đựng vô số băng keo cá nhân, thuốc đỏ, bông băng và nhiều thứ khác.

Lấy trong đó một cây tăm bông chấm thêm một ít thuốc đỏ để thoa lên vết máu đã khô trên môi em.

"Em bị bắt nạn đúng chứ?" Lại một lần nữa chị đã hỏi em.

"Em bị ngã mà"

Chị nhìn em đâu đó lại không nói gì mà để em ngồi yên trên ghế còn mình cầm tay em lên.

"Vậy tại sao em lại bị bỏng chứ"

"Em..."

"Tại sao em lại nói dối tôi"

"Rõ ràng là em bị bắt nạn mà"

Chị đặt nắm chặt tay em sau đó lại hôn lên vết bỏng đó.

"Wooeun và Nami phải không"

"Dạ vâng" Em gật đầu sau đó lại ngục đầu xuống.

Chị buông tay em ra sau đó áp tay lên má em, chị nhìn vào sau trong ánh mắt đã long lanh của em.

"Em khóc à"

Em gật đầu, chị mỉm cười rồi hôn lên tóc em.

"Đừng khóc, ta về nhà nhé em"

"Dạ vâng"

Chị nắm lấy tay em mà kéo lên sau đó ôm em. Đưa tay lên lau giọt nước mắt chuẩn bị rơi.

"Sau này đừng nói dối tôi nữa nhé, lo lắm đó"

"Dạ vâng"

Chị buông em ra tay đặt lên vai em rồi cười.

"Mai thi tốt"

"Em cảm ơn" Em nắm tay chị đặt lên một bên má phúng phính của mình.

Hai người họ nắm lấy tay nhau mà đi ra khỏi phòng hội tiện chị kéo cầu giao điện xuống. Chị buông tay em ra sau đó bảo em đi ra cổng trường đợi mình.

Chị đi về phía nhà để xe, dắt xe ra nổi máy và không quên bật đồ để chân ra. Chạy ra khỏi bãi đến cổng trường lấy mũ bảo hiểm đội cho em.

"Về thôi em" Chị chờ cho em ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới vồ ga chạy đi.

"Mai em thi rồi đúng chứ" Đừng lại tại một trụ đèn giao thông chợt nhớ ra gì đó nên quay ra sau hỏi em.

"Ừm, em lo quá"

"Đừng lo lắng hay run sợ gì hết, em cứ bình tỉnh thi thôi"

Rồi sau lời cả hai rơi vào im lặng chỉ còn tiếng máy xe, tiếng gió tạc, và tiếng bên đường.

Còn vì lo suy nghĩ gì đó mà quên rằng mình đã đến nhà của chị Xuống xe, quay mặt về phía em tay đưa lên véo má em một cái.

"Em lo nghĩ gì vậy hả"

"À dạ không có gì đâu chị" Em trèo khỏi xe đi về phía cửa nhà trong.

"Em"

Em nghe chị gọi mình liền quay ra sau nhìn thì ngay lập tức chị đã áp em vào tấm cửa kính, tay còn lại thì nâng tay em lên vùi vào đó là một tấm thẻ có dán hình một bé thỏ con đang nhổ củ cà rốt.

"Phụt....chị" Em nhìn vào tấm thẻ trong tay mà phì cười, đã là thỏ con rồi mà còn vẽ theo nét chibi nữa. Rồi cười lớn, ánh mắt hướng về phía người áp em vào tấm kính kia đang cúi mặt xuống vì ngại mà hai bên má đã ửng hồng sau đó lấy hai tay nâng mặt chị lên.

"Chị ngại à, đáng yêu quá"

"Không, tôi không có ngại chỉ là..."

"Tôi có công việc cần làm rồi, nếu như em có đói thì đặt gì ăn đỡ đi nhớ lấy tiền của tôi trả đó, tôi đi đây"

Em vẫy tay với chị, cười xòa. Chị nhìn thấy hành động đó của em cũng bất giác mà cười theo.

Sau đó bỏ lại em trong khu vườn nhỏ mà đi ra ngoài.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro