chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vào nhà cũng lâu, ăn thì cũng ăn rồi, tắm thì cũng tắm rồi. Bài tập để ôn cũng hết, nhìn đồng hồ đã điểm rất trễ nhưng em vẫn chưa thấy chị về.

"Sao giờ này chị ấy còn chưa về nữa"

Em ngồi trên sofa hết nhìn ra ngoài cửa rồi lại quay qua nhìn đồng hồ, miệng vô thức ngáp một cái thật dài. Dụi mắt cố lại sự tỉnh táo cho bản thân.

Mi mắt em khép lại rồi em cũng rơi vào giấc mộng khi nào không hay.

Và ngay sau một hai tiếng nữa chị cũng về đến nhà, đi vào trong chị phì cười khi nhìn thấy em đang ngủ rất ngon ở trên sofa. Chị tiến đến đưa hai tay ra bế em lên. Tiến về phía phòng, trên đường đi đến phòng em cảm nhận được hơi ấm của chị mà áp người sát vào hơn.

"Biết rõ là ngày mai mình có bài kiểm tra rồi mà cũng chờ đến mức ngủ quên khi nao không hay luôn, đúng là"

Chị vừa đi vừa quát người trong vòng tay mình. Sau khi đặt em lên giường thì cũng chạy đi tắm táp một chút rồi từ từ leo lên giường ôm lấy em từ đằng sau. Mà đánh một giấc tới sáng.

-----

"Em dậy rồi à" Chị đang sắp xếp lại bàn ăn thì thấy em đang vừa dịu mắt vừa đi lại phía chị.

"Dạ vâng~~"

"Lại đây ăn nhanh rồi còn đi thi nữa"

"Dạ vâng em cảm ơn" Em nhận lấy phần ăn sáng của mình xong thì liền cặm cụi ăn.

Xong khi ăn xong chị liền đẩy sang em hai thanh KitKat vị dâu ghi dòng chữ fithing và một thanh vị sữa với dòng chữ winner.

"Hôm nay em sẽ khá mệt mỏi đó, nên cố lên nhanh em sẽ làm được"

"Dạ vâng em cảm ơn chị"

"Giờ thì chuẩn bị đồ đi thôi"

"Dạ vâng"

Em để hai thanh Kitkat đó vào túi váy, rồi chạy loan toan sau lưng chị. Khi vai em chạm vào cánh tay chị, theo thế chủ động chị đã đan cả bàn tay của mình và em lại. Đưa tay em lên hôn vào vết bỏng đã lõm kia của em.

"Chị..."

"Sau chuyện này tôi sẽ không để cho ai làm hại đến em nữa"

Em không biết chị đã cố ý hay vô ý nói lời này rất lớn và nơi hai người đang đi có rất nhiều người trên tay cầm tệp hồ sơ chứa nhiều mẫu giấy chứa đầy chữ. Nhưng ánh mắt của họ lại hướng về phía của chị và em.

"Chị mọi người đang nhìn kìa"

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm một mình em tôi" Chị ngừng bước lại, quay qua nhìn em tay thì nắm chặt hơn.

"Chị làm em đau"

"Chị Jisoo sao chị còn đứng ở đây không phải giờ này chị phải ở trên phòng hội sao, cô tổng phụ trách đang tìm chị đó" Chaeyoung chạy từ trong sân ra vương tay nắm lấy vai chị lắc lắc vài cái.

"Chưa đến giờ mà"

"Cô ấy cần chị gấp"

"Được rồi em đừng lắc nữa một chút lên tiền đình giờ" Chị nhìn Chaeyoung với ánh mắt sắt lẻm rồi ánh mắt ấy liền thay đổi khi chị đặt tay lên đầu em xoa nhẹ.

"Thi tốt nha"

Chị buông tay ra cuối mặt xuống thở hẳn một cái. Rồi bỏ Chaeyoung với em lại.

"Ờ chị là Kim Jennie phải không"

"À ừm đúng rồi em"

"Đây là phù hiệu mới của chị đợt trước chị có nói là phù hiệu của mình bị rớt mất nên cô tổng phụ trách nhờ em đưa lại cho chị"

"À chị cảm ơn"

"Giờ thì chị đi vào phòng giám thị để balo ở đó sau đó đi thẳng đến phòng thi đấu ngồi vào ghế có tên và lớp của mình hoặc chị muốn ôn bài lại thì khoan đi cất balo"

"Ừm chị hiểu rồi, cảm ơn em"

"Không có chi đây là công việc của em"

Chị gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, để lại con bé Chaeyoung đang tươi cười thông báo cho mọi người ở ngoài sân trường. Từng bước tường bước em đi lại phía phòng giám thị, tay đưa lên kéo nhẹ phù hiệu có tên của chị ra sau đó gán tên mình vào.

Chôn phù hiệu có tên chị vào sâu trong balo. Khi đi vào phòng giám thị em liền cúi đầu chào hai vị giám thị đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Em chào hai cô"

"Chào em, em để balo ở đằng cái bàn kia nha"

"Dạ vâng"

Em khẽ đặt balo trên chiếc bàn to lơn kia, tay thì mở khóa lấy nào là máy tính, bút viết. Khi lấy đồ xong cũng không quên quay người lại chào hai vị giám thị kia.

Trong ngườu em đã bắt đầu run sợ và lo lắng. Cố điều chỉ lại hơi thở và đi vào phòng thi đấu. Em liền bắt gặp ngay Wooeun và Nami đang ngồi bắt chéo hai chân lên bàn.

"Này nhỏ kia, chút nhớ chỉ bài cho bọn tao đó"

"..." Em im lặng đi về phía bàn của mình là ngay sau lưng ả Wooeun.

"Nè mày có nghe bọn tao nói gì không vậy hả?" Ả Nami không nghe em trả lời gì cả nên ả đã tức điên lên định cho em một bạt thì có một cánh tay khác chặn lại.

"Thôi đi Nami"

"Choi Jun chuyện này không liên quan đến cậu"

"Chuyện này liên quan đến tôi nhưng liên quan đến Jennie"

Khoảng không gian im lặng đến mức người cũng phải cảm thấy phát sợ. Rồi tiếng cạch cạch phát ra ở dãy hàng lang bên trên, cô tổng phụ trách đi từ cửa thoát hiểm ra theo sau là chị, Chaeyoung, Lisa.

"Sao cô thấy thiếu thiếu ai đó?Dowon, con bé đó đâu?"

"Em nè cô, em ở dưới đây nè" Dowon vui vẻ vẫy tay lên phía hành lang bên trên.

"Cô quên rằng Dowon cũng tham gia kì thi này à"

"Ừm cô quên luôn, thôi lại vị trí của mấy đứa đi, và đừng quên nhiệm vụ" Cô tổng phụ trách đưa cho mỗi người một cuốn sổ nhỏ và một cây bút.

"Dạ vâng" Cả ba người cuối chào cô rồi thì vào vị trí đã được sắp xếp từ trước ở hành lang.

"Chuẩn bị đồ đạt cẳn thận trước nha, một chút ai quay lên quay xuống mượn đồ thì sẽ bị đánh đấu bài đó nha, nghe rõ"

"Dạ rõ thưa cô" Cả đám học sinh ở bên dưới hô to sau đó, vào lại đúng vị trí của mình.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro