9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này... Sẽ thế nào nếu chúng ta thành công mở được cánh cổng và đưa anh ấy đến thế giới khác? _?

-... Mày điên rồi à? Cánh cổng đó không phải cứ muốn là mở được, nếu muốn mở được cánh cổng đó, người được đưa đi phải cận kề với cái chết, và người đưa đi phải dùng máu của người đó để vẽ ra cánh cổng, mày nỡ sao? _??

-tao... Nhưng đó là cách duy nhất... Mày cũng thấy tình trạng của anh ấy rồi mà... _?

-... Chậc, nếu mày muốn đưa anh ấy đi thì phải hỏi ý kiến của anh ấy... Vả lại... Khắc ghi vào đầu mày cái quy luật giữa những thế giới đi! _??

-tao biết rồi... Nhưng dù gì hành động cũng đỡ hơn là không làm gì.. Phải không? Dù cho mọi chuyện vẫn xảy ra... Tao vẫn luôn muốn giúp cho anh ấy_?

-tùy mày_??

--------------------------
(Từ đây đến hết chap Mikey sẽ xưng "tôi" nha)

Cô nhóc ngày hôm ấy lại đến, nhưng không đến một mình, mà cô nhóc đến cùng một người nữa, một người có vẻ ngoài khá giống cô nhóc.

Cả hai cũng đã nói với tôi về việc cánh cổng và những quy luật đồng nhất, thực sự, tôi không mấy quan tâm, nhưng điều làm tôi cảm thấy lạ là vì sao cô nhóc này lại biết tôi và quan tâm tôi đến vậy dù bọn tôi chỉ mới gặp nhau được một vài lần... Tôi thậm chí còn không quen cô nhóc.

-nghe này, nếu anh đã quá mệt mỏi thì cứ nói với em, em và nó sẽ giúp anh rời khỏi đây_?

-đúng vậy, dù gì thì nơi này vẫn chưa hoàn thiện, nếu rời đi sớm thì vẫn kịp, vả lại anh còn có thể gặp lại những người thân đã khuất, không phải rất tuyệt sao? _??

Tôi khó hiểu mà nhìn cô nhóc và người kia, thật sự chuyện đi qua các thế giới là có thật sao? À phải rồi... Năng lực của Takemichi còn khó tin thì chuyện này sao lại không thể xảy ra được... Nhưng, tôi, sẽ được gặp lại "họ" sao?

Hôm nay cũng là lần đầu mà cô nhóc này xưng "em" với tôi, cô nhóc này hẳn là nhỏ tuổi hơn tôi rồi, nhưng điều gì đó trong đôi mắt của cô nhóc khiến tôi có cảm giác tin tưởng hơn hẳn, tôi bị cô nhóc này bỏ bùa sao?

Bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi cũng không mấy ngạc nhiên khi con chó trung thành của tôi bước vào, rồi nó hỏi han tôi đủ thứ nhưng tôi chỉ im lặng mà gật đầu hoặc lắc đầu, tôi không muốn phải trả lời, cơ thể tôi cảm thấy mệt mỏi vì những liều thuốc kia, nghe yếu đuối thật... Vậy mà họ vẫn luôn gọi tôi là "Mikey bất bại" cơ đấy...?

Dù đang lắng nghe con chó trung thành của mình nói nhưng tôi vẫn để ý đến cô nhóc và người kia, rõ ràng khi Sanzu bước vào, cả hai đều đã đi mất mà không tạo ra bất cứ âm thanh gì, cũng hệt như lần đầu tôi gặp cô nhóc... Rồi tôi suy nghĩ về những gì cô nhóc nói... Và rồi... Suy nghĩ của tôi chìm đắm vào những câu hỏi và những điều đã níu kéo mình sống đến tận bây giờ... Là gì nhỉ? Hay là... Cứ rời khỏi đây như lời cô nhóc nói?

-Sanzu... _Mikey

-Vâng, tôi đây, ngài cần gì sao vua? _Sanzu

-tao muốn xuất viện... Ngay bây giờ _Sanzu

-nhưng sức khỏe của ngài- _Sanzu

-tao nói là ngay bây giờ_Sanzu

-vâng, tôi sẽ đi làm thủ tục ngay_Sanzu

Sau khi tên đó rời đi thì tôi nhẹ nhõm hẳn, tôi không thích hít thở cùng một bầu không khí với người khác quá lâu, một thứ gì đó bên trong họ tạo nên một mùi hương mà tôi phải cảm thấy kinh tởm... Mỗi người một mùi, vì vậy mà tôi thường sẽ dễ chịu hơn khi ở cạnh "họ" có lẽ... Vì "họ" đặc biệt chăng?

Tôi thở dài... Tôi lại nghĩ về "họ"... Tôi nhớ " họ" nhưng "họ" lại không muốn tôi đi theo... Nói rằng tôi phải sống tốt, rằng tôi không thuộc về "họ" thật là nực cười... Phải không...?

Sau khi được xuất viện, tôi đã nói với bọn cốt cán phải tiếp tục trận đấu với Takemichi mặc cho bọn họ ngăn cản, tôi không quan tâm đến sức khỏe của bản thân, vì tôi biết... Sớm muộn rồi tôi cũng phải rời khỏi nơi này, nhưng trước khi rời đi, tôi cần phải tiếp tục trận đấu... Tôi không muốn bỏ lỡ khoảng thời gian sắp tới... Tôi muốn khoảng thời gian cuối cùng sẽ được ở bên họ, dù chúng tôi có phải đánh nha đi chăng nữa... Vì đó là cách duy nhất để tôi được ở cạnh họ lâu hơn...

-----------------------

-anh thật sự muốn rời đi sau trận đấu luôn sao? Điều đó thật sự rất nguy hiểm đấy_?

-dù gì thì đó cũng là cách tốt nhất không phải sao? _Mikey

-đúng là vậy... Nhưng-_?

-nếu vậy thì tụi em sẽ gia nhập Touman, dù sao thì trong trận đấu phải chắc chắn không có quá nhiều người ở cạnh anh, nếu không sẽ rất phiền phức... _??

-điều đó là tất nhiên rồi, nhưng nếu anh muốn nói với họ thì hãy nói đi nhé, trước khi họ nhận ra_?

-họ sẽ không nhận ra... _Mikey

-họ quan tâm đến anh nhiều hơn anh tưởng đó Mikey_??

Tôi im lặng... Tôi thật sự không biết họ cảm thấy thế nào, tôi chỉ cảm thấy... Có chút không quen...

=============

Tạm dừng ở đây nha, tại tui viết cái này lúc 2h50 nên tui đã khá buồn ngủ và có lẽ tui sẽ tiếp tục một chap nữa vào ngày mai, xin lỗi mọi người vì đã lâu mà chưa ra chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro