chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cớ sao trông ai cũng buồn, không ai cười, không ai nói, chỉ có tiếng khóc bên mộ của em.

Hôm nay em ngủ rất sâu, nom gương mặt em rất đẹp, đẹp tựa một thiên thần, em nhắm nghiền mắt, nhưng đôi môi lại vô thức mà cười.

Hôm nay em ngồi cạnh mọi người, em vui lắm, em thấy có rất nhiều đóa hoa xinh đẹp được đặt ngay ngắn trên nắp mộ, em cười, em ôm mọi người, nhưng lại chẳng ai cười hay ôm lại em.

Hôm nay em theo họ về nhà, họ vẫn buồn, em không vui, em chạy nhảy xung quanh, em ngắm nhìn mọi người và những việc họ làm, em không chán.

Hôm nay em gặp cô em gái của mình, cả hai người anh và người bạn nanh chó nữa, họ có vẻ đau lòng cho em trừ người anh không cùng huyết thống kia, nhưng tại sao?
Hôm nay em gái của em đã ôm em, kể chuyện cho em nghe, rồi cô bé cười, một nụ cười buồn, những người còn lại cũng vậy, họ làm sao thế?
Hôm nay em lại lang thang bên bờ biển, em nhìn trời, nhìn biển, anh trai em nói em không nên ở cùng họ, em nên được sống và chấp nhận sống, họ coi em là thiên thần nhưng em thì không.

Hôm nay em gặp lại cô gái lúc trước, cô nhóc nhìn thấy em và nói chuyện với em, cô nhóc ấy bảo rằng có cách giúp em "trốn thoát khỏi thực tại" chỉ cần em đồng ý đi cùng cô nhóc, nhưng em không đồng ý, em không muốn trốn tránh.

Hôm nay em ngồi ngắm nhìn con chó trung thành của mình, trông nó thật buồn, thật trống rỗng, em hiểu cảm giác ấy, em muốn ôm lấy nó như lúc trước, nhưng em là người đã khiến nó suy sụp như thế này cơ mà?

Hôm nay em đi xem từng thành viên của băng, ai cũng mệt mỏi, ai cũng thất thần, sau khi em đi ai cũng như vậy, nơi sóng mũi em thì có mùi thuốc sát trùng, không rõ từ đâu nhưng em nghĩ là vì "thực tại", em không mong mình sẽ tỉnh dậy đâu.

Hôm nay em về nhà thăm ông nội, ông vẫn ngồi đó, vẫn ngồi chờ em về, nhưng nay ông không chờ, mà ông nói chuyện với em, chỉ là em hơi khó hiểu, sao ông lại nhìn vào hình của em thế?

Hôm nay em ngồi chơi ở công viên, em để ý thấy một gia đình nhỏ đang chơi cùng nhau, trông hạnh phúc là bao, thiết nghĩ nếu đó là gia đình em thì sao nhỉ? Chắc là sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ cơ.

Hôm nay em không đi đâu, em ngồi im bên hiên nhà, em thẩn thơ suy nghĩ, đôi mắt em nhòe đi, đầu em thì đau nhức không thôi, nhưng em vẫn ngồi đó, em không nói gì, cũng không còn cười như những ngày trước.

Hôm nay em đến chào tạm biệt mọi người, em biết hôm nay là ngày cuối cùng, vì thế mà em không khóc cũng không cười, em bẻ gãy đôi cánh nhuốm đen làm đôi, rồi nửa này cho gia đình và bạn bè đã mất của em, nửa kia em để lại cho họ.

Hôm nay em lại ngủ, nhưng khóe mắt em cay, đau rát, đôi môi em khô khốc thiếu nước, em chẳng buồn di chuyển, chỉ nằm đó, em lại suy nghĩ, đầu em lại đau, lưỡi em tê tấn, sắc mặt kém đi, em không trốn tránh " thực tại", mà em đang quay trở lại nơi đó.

Hôm nay em mở mắt ra, thấy mình trong phòng bệnh, hóa ra là giấc mơ, vì thế nên em mới hạnh phúc mà nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy cũng không tồn tại được lâu, em nhớ giấc mơ ấy, nhưng vẫn không muốn trốn tránh.

Hôm nay em nằm nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn con chó trung thành đang ngồi cạnh giường, chú chó đã rất buồn rầu khi em đi, liệu khi em ở lại với giấc mơ ấy thì có thấy được cảnh con chó trung thành này từ bỏ để theo em không?

Hôm nay mọi người đến thăm em, có người thân quen có người "xa lạ", đôi mắt em dường như không quan tâm, vẫn lờ đờ một màu đen thẫm, vẫn nhìn nơi xa xăm, vẫn lạnh toát từ nơi đáy mắt.

Hôm nay em nhìn ra ngoài trời, em cảm thấy thoải mái, làn gió mát dịu thổi qua mái tóc hòa cùng không khí nô đùa của bọn con nít ở dưới lầu, em cũng muốn cảm nhận lại cảm giác ấy, em cũng muốn được ra ngoài, liệu có được hay không?

Em à em phải biết, hôm nay đã không còn là hôm qua, dù em có nói bao nhiêu lần "hôm nay", vẫn không thể bao phủ được xiềng xích cuộc đời, em đã không còn muốn bay cao, em tự tay bẻ gãy đôi cánh kia, giờ đây chắc em chỉ muốn được như lúc trước.

Nhưng cô nhóc lúc trước không phải là thần, không thể giúp em quay ngược lại với ngày tháng trước, càng không thể đưa em qua từng thế giới để hàn lại đôi cách đã nhuốm đen của em, cô nhóc chỉ có thể giúp em "trốn chạy" mà thôi, mãi thì xiềng xích sẽ vẫn còn đấy, vẫn không thể cắt đứt được xiềng xích định mệnh ấy.

===================
4h18ph sáng rồi và tôi vẫn không biết mình đang làm cái khỉ gì đây=) buồn  ngủ quá nên nếu có viết sai hay vô lý ở đây thì mọi người cứ nói nhe.

Chúc các bạn thi cuối kì đạt được kết quả cao nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro