Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới là cảnh đánh nhau khốc liệt, em ngồi trên thùng con-ti-nơ nhìn xuống, thật giống một vị vua đang quan sát trận chiến. Bỗng em nghe thấy tiếng động gần đó, quay sang nhìn thì không thấy gì, là do em tưởng tượng ra sao? Tự hỏi rồi cũng quay lại xem trận chiến.

*Gì mà cao vậy... Nãy giờ leo không được, tức thật* _???

Em vẫn xem trận chiến này rồi thầm nhận xét, bên nào cũng mạnh nhưng xem ra tỉ lệ theo phe kia vẫn cao, dù nói là trung thành nhưng cũng chưa chắc. Công việc này cũng chán? Nhưng em chắc một lát cũng có người lên đấu với em, em biết chứ.

Này... _???

Huh? Mày là ai? _Mikey

Đột nhiên bên cạnh em có thêm một người nữa, lúc người đó lên tiếng em mới biết là có người cạnh em. Nhanh như một cơn gió, không một tiếng động, không một sơ hở, người khác cũng không phát giác được.

Người này mặc một bộ đồ màu đen, bên ngoài cũng khoác áo màu đen, chỉ có khẩu trang và cái nón là màu trắng. Đây là muốn ngụy trang để không ai nhận ra? Nhưng tại sao và với mục đích gì? Nhìn sơ qua trông người này có vẻ nhỏ con, em chắc người này là con gái và nhỏ tuổi hơn em.

Điều chỉnh lại quần áo rồi đứng lên đối diện với người đó, lùn hơn em à? Thế cũng đâu phải có mỗi em lùn đâu, đứng nói chuyện vầy cúi xuống cũng mỏi cổ đấy, nhưng cũng đỡ hơn mấy bọn kia.

Cô là ai?_Mikey

Anh không cần biết tôi là ai đâu, nếu muốn trận chiến này nhanh chóng kết thúc và không có ai phải chết thì hãy đi theo tôi_???

Có gì để tin cô? Ai biết cô sẽ làm gì?_Mikey

... Nói sao nhỉ, đúng là không có gì để tin một người lạ như tôi, nhưng tôi nói nhé, chắc chắn Kokonoi sẽ theo Inui... *Vì nhớ lại Akane à?* _???

... Cái này tôi cũng đoán trước rồi, không bất ngờ mấy, nhưng sao cô lại biết chuyện đó và biết tên của Koko? Cô là người quen của nó à? _Mikey

Hmmm tôi không phải người quen của Kokonoi, vì sao tôi biết chuyện đó và tên của Koko thì không nói được_???

Vậy, anh có muốn tin tôi không? _???

Nhưng với một người lạ như cô thì sao tôi tin được? _Mikey

Hmmm tôi cũng không biết nữa, nhưng tùy anh thôi, tạm biệt _???

Huh? _Mikey

Nói lời chào tạm biệt rồi người đó nhảy xuống dưới, hòa vào trận chiến rồi cởi bỏ chiếc áo khoác, dù vậy nhưng em vẫn không phân biệt được người đó ở đâu, có quá nhiều người và trận chiến đang hỗn loạn, dù có là con gái cũng khá nhận ra vì người đó nhỏ con và lùn hơn em.

Cứ như người vô hình, chỉ cần lơ là sẽ khó mà nhận ra người đó, cũng như lúc xuất hiện thì lúc biến mất cũng không phát ra âm thanh gì ngoài câu nói tạm biệt, như có thể ngụy trang được bất cứ ai, như hòa làm một với dòng người, đâu mới là người đó?

Tsk... Khó nhìn thật _Mikey

Em nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy người đó đâu, lạ thật? Chỉnh lại quần áo lần nữa rồi ngồi xuống quan sát trận chiến, mắt em vẫn tìm kiếm bóng dáng của người lúc nãy, vẫn không thấy, rốt cuộc là người đó làm cách nào vậy?

Thoát khỏi suy nghĩ rồi không để tâm đến nữa, lại tiếp tục quan sát trận chiến này, trận chiến mà em làm vua và quan sát mọi thứ, nhưng chưa được bao lâu thì chắc chắn sẽ luôn có một người đứng lên chiến đấu với vua để dành chiến thắng, dù có biết trước kết cục nhưng vẫn xông lên, dù đã từng là bạn cũng không nương tay.

Những kí ức ngày đó bây giờ em không muốn nhớ lại, kí ức hạnh phúc bây giờ lại biến thành cơn ác mộng đối với em, trong sâu thẳm vẫn luôn có người thôi thúc em tàn sát bọn chúng, nhưng em không muốn, kiềm chế lại rồi quan sát, em không muốn làm hại họ. Em chỉ muốn họ xa em hơn thôi...

========================

Bầu trời đẹp đẽ ngày nào nay đã hóa dông bão, cuộc tình ta dù không muốn nhưng phải chấm dứt, kéo theo đó là đau thương và những kí ức, liệu quay lại bây giờ có muộn? Biết trước câu trả lời nhưng vẫn đâm đầu, gợi lại những kí ức xưa kia, dù không thể bên nhau lần nữa, nhưng liệu ta có thật sự là người dưng?

                                        -Snow Katty-

Nay đổi hứng tôi viết hai câu văn đấy nhé, dạo này tâm trạng bất ổn không nghĩ ra được gì nên chap này cũng ngắn đấy, dù sao cũng chúc một ngày tốt lành nhé chàng trai/cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro