Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju! _Takemichi

Huh? _Mikey

Chậm rãi di chuyển con ngươi qua chỗ Senju và Sanzu, có vẻ Senju gục rồi nhỉ, còn bên Kakucho... Nếu là bạn từ nhỏ thì em chắc Kaku sẽ theo Takemichi, cũng phải thôi, cậu ta là anh hùng của mọi người mà, em chỉ là một kẻ phản diện mà thôi.

Con ngươi lại di chuyển sang chỗ khác, đúng là ngồi ở đây chán thật mà, em vẫn còn đang muốn biết người kia là ai mà lại tiếp cận em và muốn em theo cô ta, em muốn đi xuống để tìm cô ta nhưng lại không thể.

Này! _???

Một giọng nói cất lên bên tai em, quay sang nhìn thì lại là người đó, lạ thật, sao cô ta đến cạnh em mà em lại không biết? Bình thường em rất nhạy bén, kể cả từ xa em vẫn có thể xác định được có người đến gần mình, nhưng cô ta làm cách nào mà em không phát giác được?

Tôi đoán nhé, một lát nữa Sanzu của anh sẽ đấu với Takemichi và Kakucho đấy _???

Sao cô lại đoán như vậy? _Mikey

Hửm? Không biết nữa, tôi chỉ đoán thôi, tin hay không tùy anh mà _???

Mục đích tiếp cận tôi là gì? _Mikey

Anh nói gì tôi không hiểu? _???

Tôi hỏi mục đích cô tiếp cận tôi là gì, sao phải tiếp cận tôi rồi nói những lời như vậy? _Mikey

Mục đích à? Tôi chỉ muốn mọi người dừng cuộc chiến này lại trước khi có người ch.ết mà thôi _???

... _Mikey

Em biết chứ, em đã biết ngay từ đầu cuộc chiến này thế nào cũng có người ch.ết, chẳng qua là em không muốn chấp nhận. Một bên là đội quân của em, một bên là những đồng đội cũ đã từng sát cánh bên em qua bao trận chiến, việc chấp nhận một trong hai bên sẽ có người ch.ết là rất khó với em, bởi lẽ dù là quân em hay đồng đội cũ, bên nhau đều có những kỉ niệm đẹp.

Đến giờ em vẫn thắc mắc người này là ai, hành tung bí ẩn và việc tiếp cận rồi nói chuyện với em chỉ để dừng cuộc chiến này trước thương vong? Có thật là chỉ như vậy? Em cảm thấy người này không bình thường, chả ai lại tiếp cận em với một lí do như thế cả.

Này, anh có muốn xem một chuyện thú vị không? _???

Ý cô là sao? _Mikey

Đi theo tôi, có chuyện này thú vị lắm _???

Nói rồi người đó lại nhảy xuống, nhưng lần này người đó dừng lại để chờ em. Sau khi dẫn em đi sang một lối khác tránh tầm nhìn của những người kia, cô ta kéo em lại một bên cửa sổ của tàu hỏa, rồi bảo em im lặng, chuyện thú vị sắp đến rồi.

Được một lúc bỗng có tiếng bước chân đi lên tàu, là Takemichi, cậu ta làm gì ở đây? Đằng sau còn có... Sanzu? Bộ dạng của hắn có hơi, lén lút? Đây là tính làm gì Takemichi? 

[Bíp bíp, cạch] Takemichi đang chỉnh lại bộ điều khiển, em nhớ nó đã không hoạt động một thời gian rồi, chẳng lẽ có người đã khởi động lại nó sao? Con ngươi đột nhiên dao động, Sanzu? Hắn định chém Takemichi sao...

Chậc... _Mikey

Bình tĩnh lại nào, đây vẫn chưa phải là điều thú vị đâu, anh cứ tiếp tục quan sát đi _???

Con ngươi lại tiếp tục quan sát hai người kia, rõ ràng là Sanzu đang muốn gi.ết ch.ết Takemichi, lúc trước khi bắt đầu trận chiến em đã dặn hắn không được giết người, sở dĩ trận chiến này có hai mục đích từ hai bên khác nhau, hoàn toàn không có ý định chém gi.ết gì cả.

Mắt em mở to nhìn Takemichi, Sanzu- hắn đã nhanh tay vung thanh katana nhằm chém cậu, nhưng cậu đã né được một cách nhẹ nhàng rồi quay lại chỉnh bàn điều khiển tiếp. Hắn thấy vậy liền ngạc nhiên, nhận ra gì đó, hắn quay sang mà hỏi Takemichi.

Mày... Cũng là- _Sanzu

Sanzu! Tổng trưởng mất tích rồi! _Nhân vật quần chúng

HẢ?! _Sanzu

Chưa kịp hỏi thì đã có người chen ngang nói em mất tích, hắn không tin vào tai mình, em mất tích ư? Sao lại có chuyện đó xảy ra được?! Rõ ràng lúc nãy hắn còn thấy em đang ngồi quan sát trận chiến, thế mà bây giờ nghe tin em lại mất tích?

Em-Vị vua của hắn, người quan trọng nhất của hắn, bây giờ hắn không quan tâm gì nữa mà một mạch chạy ra tìm em. Cả Takemichi cũng vậy, như không tin vào tay mình nhưng chợt nhận ra bằng mọi giá cậu phải ngăn chuyện này lại nên không thể đi tìm em.

Takemichi, để tao giúp mày _Kakucho

Ừm, mày không lo cho Mikey sao? _Takemichi

Ha... Tất nhiên là tao lo rồi, nhưng trước hết cứ dừng việc này lại, chuyện tìm Mikey có lẽ tụi Sanzu sẽ đảm nhận _Kakucho

Sao mày lại nghĩ vậy? _Takemichi

Hơn hết theo tao thấy thì Mikey là người quan trọng nhất của Sanzu, những thành viên khác cũng xem Mikey như một vị vua mà lo cho em, bên mày còn có những đồng đội cũ của em ấy, tất nhiên bọn họ sẽ đảm nhận chuyện tìm Mikey thôi _Kakucho

Đúng thật _Takemichi

Ah... Họ lo cho em sao? Nhưng sao lại thế được, sở dĩ em muốn họ được an toàn em mới làm vậy, làm họ xa cách em hơn vì em nghĩ, chính em là điều xui xẻo cho họ, việc em được sinh ra và tồn tại chính là một điều không ai muốn.

Em nghĩ rằng nếu em không tồn tại thì mọi người chắc chắn sẽ sống, sẽ thật hạnh phúc, tương lai cũng không có gì thay đổi, mọi thứ đều sẽ đẹp đẽ. Vì vậy giờ em chỉ muốn họ tránh xa em ra, đừng dính liếu gì tới em nữa... Em sợ ở cạnh mọi người, họ sẽ gặp nguy hiểm... Như những người thân của em...

Ken-chin... _Mikey

... _???

Rõ ràng dù biết không phải lỗi của bản thân, nhưng em vẫn luôn ân hận vì không thể cứu họ, lại thêm nhưng cơn ác mộng và lời nói của chính "em" đã khiến em trở nên như vậy. Một thiếu niên 15 tuổi lại mang trên mình một gánh nặng, em không muốn chia sẻ gánh nặng ấy cho ai, chỉ muốn một mình em gánh vác nó, dần dần nó trở thành một phần của em và em luôn nghĩ chính em đã gi.ết họ, không cứu được họ...

==========================

Trời mùa hạ nóng nhỉ? Đến mùa hạ nóng tôi lại nhớ về cậu, người bạn ngày hạ của tôi. Ngày đó cậu đã đến bên tôi, chơi đùa với tôi lúc tôi cô đơn, cậu là người bạn duy nhất của tôi. Vào mỗi mùa hạ cậu đều đến chơi với tôi, nhưng sao năm nay mùa hạ đến, cậu vẫn chưa tới chơi với tôi? Này, tôi nhớ cậu lắm, dù biết cậu sẽ không thể đến chơi với tôi được nữa, nhưng vào mùa hạ, tôi vẫn luôn ở đây đợi cậu, như cây phượng đợi hè...

                   -Snow Katty-

Ngày tốt lành nhé chàng trai/cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro