Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A không được rồi, đang đấu với nhau mà giờ lại loạn hết lên để đi tìm em. Chỉ là đi một chút, không quá lâu nhưng sao lại lo đến vậy? Đơn thuần chỉ là rời khỏi vị trí thôi.

Anh không ra đó nói cho họ biết anh vẫn ở đây à? _???

Còn cô thì sao? Tôi vẫn muốn biết cô là ai_Mikey

Tôi à? Một ngày rồi ta sẽ gặp lại nhau thôi, còn nếu anh muốn liên lạc với tôi thì danh thiếp đây nhé _???

Cảm ơn_Mikey

... Ừm không có gì _???

Cầm trên tay tấm danh thiếp chỉ có số điện thoại, một kí tự gì đó và trên danh thiếp có một chút kim tuyến. Làm ra cái danh thiếp này chắc cũng không cầu kì gì nhiều.

Phải rồi, em phải ra đó thôi trước khi Sanzu điên lên rồi làm gì nguy hiểm thì không hay, nhưng em phải canh lúc Kakucho và Takemichi không để ý, nếu họ biết em ở đây thì lại càng rắc rối hơn.

Ngó xem thấy Kakucho và Takemichi lay hoay nãy giờ cũng đi ra ngoài, em liền đứng dậy, lại chỉnh quần áo rồi nhẹ nhàng theo lối mà người đó đã chỉ cho rồi ra ngoài, đi nhẹ nhàng đến chỗ gần đó nhưng ít người, vờ như em đứng xem trận đấu nãy giờ.

Làm gì mà loạn lên vậy...? _Mikey

Mikey?! _Sanzu

Nãy giờ ngài ở đâu vậy? Tôi không thấy ngài _Sanzu

Không đi đâu cả, chỉ thay đổi vị trí mà thôi... _Mikey

Boss đừng đi lung tung nữa, bọn tôi tìm không thấy boss nên lo lắm _Ran

Ừm _Mikey

Mọi thứ lại quay trở lại như lúc nãy, vẫn là cuộc chiến này, vẫn là những đồng đội của em, nhưng mà có vẻ tình thế lại ngược lại với ngày đó, cái ngày đánh nhau với Thiên Trúc, Vahalla, Mobieus, vẫn sát cánh bên nhau, nhưng bây giờ lại đối đầu với nhau.

Nhớ lại những tháng ngày đó thật hạnh phúc, thật vui vẻ, nhưng khi nhìn họ từ từ rời xa khỏi mình, em không còn cảm thấy vui vẻ, thay vào đó là sự sợ hãi đối với những cơn ác mộng mà mỗi đêm em gặp phải.

Những cơn ác mộng quá khủng khiếp với em, luôn luôn chạy trong đầu em như một cuốn băng, sẽ không nói gì nếu đó là một cơn ác mộng bình thường ta dễ quên đi, nhưng cơn ác mộng của em khủng khiếp hơn thế.

Hằng ngày em đều phải dùng thuốc để ngủ, trong mơ là những kí ức vui vẻ và hạnh phúc cùng họ, nhưng nhanh thôi, mọi thứ rồi lại thay đổi, cảnh vật thay đổi, họ nhìn em với ánh mắt căm hận, họ hét lên vì sao em không cứu họ, họ la lên để nói họ hận em, nhưng em muốn điều đó xảy ra sao?

[Brừm] tiếng bô xe ngày càng to làm em giật mình thoát khỏi suy nghĩ, ngước mắt lên thì nhìn thấy một người thân hình rắn chắc mặc bang phục Touman, lái chiếc xe moto với vận tốc rất nhanh lao đến, hắn ta hình như đã mạnh lên, cơ bắp thế kia mà?

T-Taiju?! _Takemichi

Chào Takemichi, lâu không gặp _Taiju

Đối với tên như hắn thì em chỉ cần không quá 3 cú đạp là có thể hạ gục rồi, nhưng có vẻ hắn ta mạng lên, ơ nhưng em cũng mạnh lên mà nhỉ? Em chỉ là lười, em không muốn phải ra đánh với hắn.

Đứng từ xa nhìn Sanzu, sắc mặt hắn thay đổi hẵn, lúc nãy trên gương mặt đó thể hiện sự lo lắng tột độ, không chút huyết sắc, giờ gương mặt ấy lại thể hiện sự hiếu chiến, chắc hẳn hắn muốn đấu với Taiju lắm, a đúng là Haru của em mà, vẫn luôn như vậy.

==================

Ngắn nhỉ? Do tôi đang bận ấy mà, chap sau tôi sẽ viết dài hơn nhé, chúc cậu 1 ngày tốt lành.

Trên cành cây, có đôi chim họa mi đang hót, nhìn chúng nó như đôi ta ngày ấy vậy, ngày mà ta bên nhau, che chở cho nhau, nói với nhau những lời mật ngọt, quan tâm từng chút 1 của nhau. Ngày ấy qua rồi, giờ chỉ còn lại kí ức, tôi nhớ người, người liệu có nhớ tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro