Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Tôi quịt nhé? Lí do là do tôi ham chơi quá nên quên mất phải viết bên đây, nhưng mà giờ chắc thôi, nhìn vô lượt xem và lượt bình chọn khiến tôi không nỡ quịt, quay lại để viết chap cho các cậu đây.

============================

 Tránh ra Sanzu, người tao muốn đấu là Mikey _Taiju

Mày không có quyền đấu với vua, đấu với tao trước đã, nếu tao thua mày có thể đấu với vua, nếu tao thắng, mày phải giao Takemichi cho tao_Sanzu

Hmmmm_Taiju

Haru... _Mikey

Có gì không vua? _Sanzu

Đánh lẹ lên đấy, đừng giết người, tao sẽ đứng xem_Mikey

Tôi biết rồi thưa vua_Sanzu

Dựa lưng vào bức tường, khẽ đưa mí mắt lên nhìn, tên Taiju đó có vẻ chần chừ, điều gì đã làm hắn chần chừ như vậy? Rõ ràng hắn biết Sanzu thua hắn về thể lực và hắn có thể dễ dàng thắng được, nhưng Sanzu cũng không phải dạng vừa, gã từng chiến đấu một mình với 50 tên to con và chiến thắng, điều này có nghĩa cả hai đều có cơ hội thắng cuộc.

Nhưng vì sao Sanzu lại muốn đổi lấy Takemichi? Lúc nãy còn muốn chém cậu ta, cũng hỏi gì đó nhưng em không nghe rõ được, chỉ thấy gương mặt gã lúc đó lộ rõ vẻ hoang mang nhưng tay vẫn cằm chắc chuôi thanh katana, gã thật sự là muốn giết Takemichi?

Đưa mắt sang chỗ Senju, vẫn còn ngất xỉu à? Nếu để vậy thì không sao nhưng một lát thể nào cũng có người chạy qua chỗ đó... Chậc, phiền thật đấy, giờ lẻn ra đó có sao không? Dù gì cũng từng là bạn hồi nhỏ, giúp lần này chắc không sao.

Chậc thôi được rồi, Takemichi mày lo chỗ khác đi, chỗ này cứ để tao_Taiju

Vua, ngài cứ đứng đấy đừng đi đâu hết, tôi sợ lại không thấy ngài đâu_Sanzu

Ừm tao biết rồi *có mà đứng yên, tí còn phải ra chỗ kia* _Mikey

Nhanh chóngcả hai lao vào đánh nhau, em chỉ đứng nhìn một lúc rồi bỏ ra chỗ Senju, chỗ cô khá vắng vì hầu như đều tập trung lại xem Sanzu và Taiju rồi, nhẹ nhàng đặt cô lên lưng rồi cõng đến gần một thùng con-ti-nơ, vừa đi vừa nhìn cảnh trận chiến trước mắt em khẽ thở dài rồi bước tiếp, nhìn lên Senju... Khá giống Emma lúc đó, con bé cũng trên lưng em như này, cũng bị đánh vào đầu...

Đặt cô lên thùng con-ti-nơ rồi dùng cái khăn Emma làm cho em lau vết máu cho cô, nhìn cái trán đầy máu của Senju em không thể không nghĩ về Emma lúc đó, nếu cô mà ch.ết thì Sanzu gã có cảm thấy hối hận và tiếc thương cho em của gã không? Dù gì cũng là anh em cớ sao lại tuyệt tình như vậy?

Nếu như hận Senju vì vết sẹo, vì cô nói dối, vậy tại sao lại không hận em giống như vậy mà lại theo em đến cuối cùng? Vết sẹo đó là do em gây ra, Senju nói dối vì sợ hãi, lỗi cũng không hoàn toàn nằm ở Senju mà em cũng có lỗi, vậy sao gã lại tuyệt tình đối xử với em gái mình như vậy còn với em lại quyết tâm đi cùng?

Ưm... _Senju

... Sắp tỉnh rồi à? Nể tình bạn hồi nhỏ tôi để khăn ở đây, lúc tỉnh cứ dùng mà lau máu đi, đó là khăn mà Emma làm. Kế bên có băng gạt, tự băng lại, đi đây_Mikey

Đ-đừng đi... E-em xin lỗi... Anh H-Haru... Lỗi là ở e-em..._Senju

... _Mikey

Nhìn Senju một lúc rồi em cũng nhảy xuống thùng con-ti-nơ rồi quay lại chỗ cũ, em làm vậy không phải vì thương hại kẻ thù mà là nể tình bạn hồi nhỏ, em là một người trọng tình trọng nghĩa, không phải chỉ vì một thứ gì đó mà đổi đi là người mà em yêu quí, giờ họ không còn thì chỉ còn những người đã từng bên em thôi, vì vậy mà em không muốn ai ch.ết cả.

Quay về nơi chân tường rồi liếc mắt sang thùng con-ti-nơ, em biết Takeomi hắn đã ở đó từ lâu rồi, một phần là quan sát em gái một phần là không muốn dính đến trận đấu của Sanzu, cạnh bên là Wakasa và Benkei, ba ông chú này đúng là luôn đi chung với nhau, chắc cũng thấy những hành động vừa rồi của em dành cho Senju, mà kệ đi, em chẳng quan tâm.

Lia con ngươi về lại trận đấu, nhìn cả hai đều có vẻ bị thương và khó di chuyển nhanh được, cũng phải thôi, kẻ tám lạng người nửa cân mà. Ah có vẻ Senju dậy rồi, vậy thì tiếp tục quan sát trận đấu thôi chứ em cũng không bận tâm gì nữa, dù gì ba ông chú kia cũng lo cho cô.

Vua, ngài không cần đợi lâu, tôi sắp thắng rồi_Sanzu

Cho mày nói lại đấy, haha tao mới là người sắp thắng_Taiju

Chậc, thằng chó... _Sanzu

Lẹ đi Sanzu, nếu không được thì cứ để tao_Mikey

Tôi biết rồi vua, sẽ nhanh thôi_Sanzu

Ahhhhhhhh_ Nhân vật quần chúng

Bỗng từ đâu có tên cầm con dao sắc nhọn chạy về phía gã, mũi dao ngắn nhưng sắc nhọn lóe lên trong mắt em, cơ thể bỗng dưng khựng lại, em phải làm gì đây? Gã sắp bị đâm rồi, nhưng sao cơ thể không tài nào di chuyển được?

Haha Mikey à ~_???

Giết hắn ta đi, cái tên mà chuẩn bị đâm Haru của chúng ta ấy ~_???

Rồi Haru sẽ không bị đâm đâu, hay là... Mày đưa cơ thể cho tao đi?~_???

Đừng lo, tao chỉ điều khiển một lúc thôi rồi sẽ trả lại cơ thể cho mày mà haha, để cứu được con chó trung thành đó mày phải cần tao đấy ~_???

Giống như cái cách mà tao đã giúp mày gi.ết ch.ết South vậy đó ~_???

Thế nào? Hửm?~ Chọn khôn ngoan đi nào Mikey_???

======================================

Ya nay đã viết nhiều hơn rồi, giờ là phần đoạn văn tôi tặng cho một người, mong em sẽ thích nó.

Mùa hạ nắng nóng nay lại thêm bực bội, đi trên con đường đông đúc tôi hay liếc mắt sang tiệm bánh ngọt mà em và tôi hay đến, nhưng tôi ngu ngốc quá, vì nghĩ không xong mà lại nói lời chia tay đường đột với em. Tôi cũng buồn chứ nhưng biết làm sao đây, giờ nhìn em bên người khác nói chuyện vui vẻ làm tôi thêm ghen tị, dù vậy nhưng tôi không thể kéo em về được. Nhìn em hạnh phúc như vậy tôi cũng an tâm, nhưng lại luôn cảm thấy ghen tị, ah em làm tôi khó xử thật đấy, đây là muốn làm khó tôi sao? 

                      -Snow Katty-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro