Thoáng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi vu vơ ngồi bên cửa sổ. Những khi lặng thinh lắng nghe nhịp thở của chính mình đầy ắp căn phòng nhỏ. Những khi cảm thấy trống rỗng trong tim.

Tôi lại tự hỏi.

Tôi, liệu có thật đang yêu ?

Yêu người.

Tôi nghĩ mình yêu người đấy.

Nhưng nếu tôi yêu người đến vậy, thì vì sao khi người lảng tránh tình cảm của tôi, tôi lại chỉ cười vu vơ rồi quay đi. Nếu tôi yêu người đến vậy, tại sao khi nhìn thấy người cười nói cùng ai kia, tôi lại chỉ dửng dưng bước qua. Nếu tôi yêu người đến vậy, tại sao khi người đi xa khỏi tôi, bàn tay tôi lại không giữ người gần bên. Tại sao tôi lại không ôm lấy người? Tại sao tôi lại không hét lên rằng tình cảm tôi dành cho người không phải là một trò đùa? Tại sao tôi lại không nói ra cho người biết tôi cần ngườia đến nhường nào?

Hay, chỉ là do tôi quá vô tâm?

Tôi tự cào nát lòng mình với hàng ngàn những câu hỏi tại sao. Có lẽ nào, tôi không hề yêu người như tôi vẫn nghĩ? Tôi cố kiếm tìm hình bóng người trong vô thức.

Một ngày gió lộng.

Áo em bay phấp phới như cánh buồm nhỏ, nụ cười em khe khẽ chạm nhẹ vào tim tôi. Em đứng tựa mình trên lan can ban sáng. em ngập trong nắng sớm. Chiếc túi giấy mọi ngày đựng bữa sáng vung vẩy trên tay em. Bữa sáng của em thường bao gồm một hộp bánh su kem và một lon cà phê pha sẵn. 

Em yêu bánh su kem. Những chiếc su kem mềm mại và ngọt lịm. Những chiếc su kem ấy cũng ngọt ngào như cái cách em ăn chúng vậy. Chậm rãi từng miếng nhỏ như một đứa trẻ. Em à, tôi mê đắm. Em yêu cà phê. Thứ cà phê đặc và đắng ngắt. Nhưng tiếng cười của em lại trong vắt như thủy tinh . Những tiếng cười vang như tiếng chuông bạc ngân dài vậy. Tiếng cười em ngân tới tận tim tôi, đọng lại nơi đáy mắt. Em à, tôi mê đắm.

Một ngày nhiều mây.

Bờ vai em khẽ run run. Tóc em đổ xuống bàn như một dòng suối nhỏ. Những tiếng nấc bị kìm nén của em như nảy lên từng hồi cùng trái tim tôi đau nhói. Em quay mặt về phía tôi. Đôi môi mím chặt lại, ngăn những tiếng thút thít. Em đừng như vậy mà. Sợi tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt em ngập nước. Những sợi tóc đen tuyền khảm lên làn da tái nhợt lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em, chảy xuống theo sợi tóc, nhỏ một giọt loang dài trên trang vở đang để mở. Mực loang trên giấy. Lòng tôi cũng loang lổ những giọt cay đắng. Em đừng như vậy mà.

Nhưng tất cả những cảm xúc ấy.

Tôi nuốt trọn vào tim.

Câm nín.

Tôi đã luôn nghĩ bản thân mình chẳng quan tâm gì đến em nhưng mỗi khi cô đơn, hình ảnh em cứ tràn về trong tâm trí tôi như bão mùa Hạ vậy. Bất ngờ và dữ dội. Tôi tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹt lại bởi dòng kí ức ấy. Có phải chăng là vì tôi không thể nói ra nên tôi tự lừa trái tim. Có phải chăng vì tôi không có tư cách gì để nói với em nên tôi giữ hết lại cảm xúc trong lồng ngực. Có phải chăng vì tôi biết tình cảm này là vô vọng nên tôi mang cảm xúc của mình ra để đùa cợt, để tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro