Trò chơi tôi khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn tình cảm này là tôi bắt đầu. Nhưng tôi, lại không thể kết thúc...

Một ngày đông rét mướt.

Gió bấc cắt vào da thịt.

Em đang ngồi bên ô cửa sổ, nhìn ra ngoài trời âm u. Mi mắt như một cánh quạt nhỏ, chớp chớp.

Em có biết cái cử chỉ ấy cọ vào lòng tôi?

Một ngày mưa tầm tã.

Trong không khí có mùi ẩm ướt, làm lòng người mềm ra. Tôi luôn là một con người lặng lẽ. Cách yêu của tôi là ở bên, an tĩnh. Tôi muốn bảo hộ người tôi yêu, cho người ấy cảm giác bình yên. Tôi luôn biết nếu có một ngày, tôi yêu, tôi sẽ quan tâm một cách im lặng, tôi sẽ đứng nhìn từ đằng xa, cho người ấy một khung trời riêng. Tôi nhìn về phía em. Tôi nhủ lòng quan tâm đến em từ những điều thật nhỏ, tôi nhủ mình yêu em lặng lẽ thôi...

Một ngày thu lặng gió.

Ba giờ sáng, tôi vùi mình trong chăn đọc truyện. Một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng. Không có những lời thề trường cửu, không có những khát khao nồng cháy. Lặng như dòng nước, lặng như gió đêm. Tôi nhớ đến em đấy.

Tôi biết em sẽ không bao giờ nhìn về phía tôi. Mà dẫu có, tôi đâu đủ can đảm đi đến bên em? Hỡi ánh mặt trời của tôi, xin em cứ mãi luôn tỏa nắng. Vì nếu như vậy, dù tôi có xa em đến đâu, tôi vẫn biết em ở đâu. Tia nắng của em vẫn sẽ ôm lấy tôi trong vô thức.

Tôi mơ.

Trên những con phố vắng, chiều xuống, tôi đi cùng em. Bầu trời pha màu hồng nhạt lẫn cùng sắc xanh xám, nhạt nhoà nhưng vẫn khiến lòng người thư thái. Tôi lặng lẽ bên em. Em sẽ nói với tôi rằng tại sao ta lại khác nhau đến vậy. Em sẽ đan vào tay tôi trong khi tôi giữ chặt lấy tay em trong túi áo mình. Em sẽ hỏi tôi rằng tại sao ta lại yêu nhau. Khi ấy, tôi sẽ cười nhạt mà bảo rằng" Ấy là vì ta bù trừ cho nhau". Bù trừ. Nằm ở hai thái cực khác nhau. Sinh ra là để ghép với nhau. Hoà hợp như một lẽ tự nhiên. Một mối duyên trời.

Nhưng hư ảo.

Tôi và em đúng là bù trừ.

Vì tôi thì yêu, em lại không. Vì tôi thì thương, em lại không. Vì tôi thì nhớ, em lại không...

Tôi yêu em đến đâu, tôi cũng chẳng biết.

Trong những ngày lạc lõng, khi nỗi cô đơn bủa vây lấy tôi, một chấp niệm muốn được yêu đã đến. Tôi gặp em tại nơi tôi vẫn đi qua hàng ngày.

Em và tôi từng biết nhau chỉ qua những câu chào hỏi vu vơ, lọt thỏm trong tiếng cười của hội bạn cùng lớp. Một năm trời, tất cả những gì mà tôi nghĩ về em chỉ là một người bạn cùng lớp nhỏ nhắn, hay cười. Thế nhưng chỉ qua một kì nghỉ. Em chuyển đến ngồi cạnh tôi. Trong lớp mới, tôi chỉ nhận ra em nên ngồi cùng em trở thành lựa chọn lí tưởng.

Tất cả là do tôi đã bắt đầu.

Tôi chán ngán với bản thân. Tôi hy vọng tìm cho mình một người để quan tâm đến, để yêu, để khiến tim tôi không phải thấp thỏm đoán cử chỉ nữa. Tôi cũng không mong một cuộc tình hoàn chỉnh. Tôi chỉ muốn lấp đầy trái tim của bản thân. Ai sẽ là người thích hợp để tôi dành tình cảm? Ai sẽ là người chắc chắn không bao giờ yêu tôi? Ai là người sẽ khiến tôi nhớ mà không khiến tôi phải bị ràng buộc trong mối quan hệ người yêu phiền phức? Tôi đã chọn em là nữ chính trong vở kịch ấy của tôi.

Tôi luôn là một kẻ nói dối giỏi. Vì một khi tôi đã quyết định điều gì, tôi có thể tự lừa cả bản thân để khiến cho lời nói dối ấy trở thành thật. Nếu một người nói dối nhưng trong tâm khảm của họ lại nghĩ đó là thật, vậy khi ta nhìn sâu vào đáy mắt họ, cũng đâu thể ngờ rằng họ đang nói dối?

Tôi nhủ rằng tôi yêu em. Mỗi lần nhìn em, tôi ép bản thân mình nghĩ em thật tuyệt vời, ép bản thân mình nghĩ rằng mình thật sự yêu em. Vở kịch tình yêu buồn có những trang đầu tiên.
Nhưng vở kịch dần lao ra khỏi ngòi bút của tôi.

Tôi chợt bắt đầu nhớ đến em trong vô thức.

Tôi lừa bản thân mình quá lâu đến nỗi không phân biệt được cái thứ tình cảm trong lòng mình là thật hay giả nữa. Là tôi động tâm hay bị hãm sâu vào trò chơi của chính mình?

Thứ tình cảm chết người, thứ tình cảm khiến con người ích kỉ, thứ tình cảm bất quy tắc, thứ tình cảm khiến con người ta không còn là chính mình, thứ tình cảm như thứ độc dược. Tôi đã chơi đùa với lửa.

Giờ linh hồn tôi bị trói lại bởi khí nóng bốc lên, tim tôi đã bắt lửa, chẳng bao lâu sau, nó có lẽ sẽ cháy đến không còn mảnh tro tàn. Tôi luân hãm trong tâm mình. Tôi nhìn về em trong vô thức.

Tôi bật cười. Tôi bị chết trong chính trò chơi mình tạo ra. Nếu tôi động tâm thật thì có làm sao cơ chứ khi luật chơi vốn là không thể để trò chơi được trở thành thật. Nếu tôi không phải muốn tìm một người chắc chắn sẽ không yêu mình, tôi đã không tìm đến em. Nhưng tôi đã không tính đến tâm của mình. Tình trong tôi đã trở thành thật nhưng em vẫn là người tôi đã chọn khi xưa, người vĩnh viễn không bao giờ yêu tôi. Tôi đoán đúng về em nhưng lại không đoán được bản thân sẽ nếm trái cấm.

Tôi có nên hối hận không?

Vì đã đùa với bản thân.

Vì đã đi về phía em.

Vì đã yêu.

Tôi không rõ.

Nhưng tôi biết một điều tôi đã đoán được chính xác. Tôi đã nghĩ, sẽ tự tạo cho mình một cuộc tình đơn phương, làm đời học sinh thú vị hơn. Tôi đã nghĩ sẽ viết nên một câu truyện buồn, nhấm nháp nỗi đau trong đó như tôi vẫn hay làm. Nhưng em đã khiến câu truyện trở thành sự thật. Tôi chìm đắm trong men say của câu truyện tự biên tự diễn. Tôi tự diễu cợt bản thân vì đã tự dâng trái tim trong vô thức mà vẫn tự nghĩ mình vô tâm vô phế, chẳng thật lòng với ai. Tư vị đắng ngắt nơi đáy lòng mà tôi mơ tưởng đã thành sự thật. Tôi yêu em, đã thành sự thật.

Chẳng thể bước tiếp nữa.

Tôi, đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro