chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở phía Min Han }

Alo, Hyun Woo

Min Han à, tớ nghe nói hình như nhóm của Aurora sẽ về đấy nghe rằng sẽ có bất ngờ !

Thật sao?

" hình như mình quên một chuyện gì đó quan trọng thì phải...sinh nhật...sinh nhật....a!

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu không khỏi sốt sắng.

" Chết rồi sao mình lại quên chuyện quang trọng này chứ, làm sao đây... Sao đây.

Mím môi, cậu lại gọi Huyn Woo và Jung Ha đến

Nghe cuộc điện thoại từ cậu họ không chậm trễ sợ cậu có chuyện, khi đến nơi lại thấy cậu đi qua đi lại vì lo lắng điều đó khiến cho họ cảm thấy không an tâm vì sao ư? vì từ khi cậu tỉnh dậy cho đến bây giờ cậu rất hay thất thần.

Min Hạn, cậu ổn chứ

Khẽ lây cậu, Jung Ha gặng hỏi....thật là... thà cậu là một con người bay nhảy như trước kia còn hơn là con người của hiện tại, cậu thậm chí còn khiến cả hai hoảng hồn vì sự bất cẩn của bản thân.

Các cậu...tớ không sao...ha ha.

Cậu cảm nhận được nguồn sát khí tỏa ra từ trên người Hyun Woo! cậu túng giận vì Min Han không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

Lực bất tòng tâm, cả ba quay trở về với những món quà trên tay, tất nhiên những món quà đó chỉ là phụ, món quà chính là một thứ khác, món quà đó sẽ khiến bố mẹ cậu thoải mái một thời gian khá dài.

Tại nhà chính của Min Han, đúng hơn là nơi mà bố mẹ cậu ở, tấn nập cùng những người nổi tiếng, tiếng cười hàng khách vừa mới vào với mùi nước hoa toán loạn xung quanh, những vị khác mời lần lượt tiến vào sảnh chính của biệt thự! tiếng nhạc du dương cùng với tấm giầy đủ loại vàng lên, tất cả tạo nên một tiếng ồn ào chói tai nhưng cùng rất dỗi hài hòa.

Bố mẹ cậu cùng nhóm Hyun Woo đang ở trong phòng của bản thân để chỉnh chu lại, dù sao cũng là một bữa tiệc quan trọng, không thể nào xóa đi được.

Sự bất an liên tục đổ lên người cậu, cậu không thể nào ngừng lo lắng được. Cũng chính là ngày mà cậu với gia đình nhà họ Kang làm thông gia, là ngày này của kiếp trước, hôn ước được định sẵn gắn kết cho cậu và hắn.... cậu đã tưởng rằng sau này sẽ rất hạnh phúc nhưng thây vào đó lại là những giọt nước mắt đắng chát rơi xuống từ khóe mắt cậu. Hằng ngày chịu những đòn trả tấn tàn ác của hắn dành cho cậu, cậu cũng không chịu nổi, thậm chí cũng đã từng có ý định tự tử để giải thoát nhưng không thể.

Hắn vì cô ta một đời khiến cậu không thể nào quên được, trái tim cậu như bị hàng vạn mũi đạo đâm vào nhưng muốn lấy đi sự sống nhỏ bé ấy. Hắn chưa từng nghĩ tới bản thân cậu ra sao, khi ấy hắn liên tục hành hạ thân thể cậu như một món đồ chơi, thậm chí còn ô uế cậu... một sự kinh bị của người cậu thương không còn gì đâu hơn... sao ư? người cậu yêu tuy đã làm chuyện đó nhưng ngược lại cậu cảm cảm thấy không hạnh phúc cậu nhìn vào gương nhìn vào bản thân cậu ghê tởm chính bản thân mình, một cuộc hoàn cú đau đớn từ kẻ kinh bỉ cậu. Nhưng cậu vốn tưởng chừng được giải thoát, cuối cùng sau khi đỡ đạn chi hắn cậu lại quay ngược thời gian trọng sinh trở về. Vòng tuần hoàn lập đi lập lại, nhưng thể nào thây đổi được định mệnh của ngày hôm ấy.

Vì sao cậu không từ chối? được ư! Hôn ước đánh ra cậu không thể gỡ bỏ được, ngược lại mọi quyết định lại nằm về hắn. Tại sao lại là hắn mà không phải cậu? Cậu biết rằng hắn đồng ý vì Ả ta đang trong tay của mẹ hắn, hắn vì muốn bảo vệ cô ta mà đồng ý kết hôn với cậu thật nực cười.

Ông trời thật trêu ngươi mà....cậu cười khổ với bản thân mình ở hiện tại, vào lúc đó hắn cũng nghe được tin rằng mẹ hắn nhập viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy