Chương 11: Hôn ước (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết tin mẹ hắn nhập viện thì hắn vội vàng rời đi mà không thèm để ý đến cô ta, cô ta biết rằng hắn hay đối đầu với phu nhân cũng không hẵn là hắn không yêu thương mẹ của mình, khi mẹ của hắn bị thương hay nhập viên thì hắn cũng sẽ quan tâm đến thôi, người con nào mà chả như vậy khi biết tin mẹ mình gặp nguy.

{ bệnh viên }

Khi đến bệnh viện hắn liền chạy thẳng vào bệnh viện, hắn vội vàng hỏi cô y tá, hỏi xong thì y tá dẫn đường cho hắn, cậu cũng  không để ý đến hắn cứ thế mà cả hai đều lướt qua nhau, chợt hắn thấy một bóng lưng quen thuộc của thiếu niên ấy cứ thế mà bỏ lỡ. Hắn vô thức nhìn theo bóng lưng quen thuộc rời đi ngay trước mặt hắn

Cô y tá, cho tôi hỏi một có bệnh nhân nào tên là Seo Ha Min không?

Y Tá: thưa anh, anh đợi chúng tôi chút ạ...

Y Tá : thưa anh phòng của bệnh nhân Seo Ha Min là phòng 108 ạ! Mời anh đi theo tôi.

Được [ là cậu thiếu niên đó]

Sau khi tới cửa phòng của bà Kang, cậu thấy quản gia đang chuẩn bị mở cửa thì bị tiếng trách móc từ một người mẹ của mình

* Cốc cốc cốc *

Thưa mẹ, con xin phép vào

Quản gia: Thiếu gia, mời cậu vào.

Vâng, thưa bác

Ha, cơn ngọn gió nào đã đưa thiếu gia đáng mến như cậu lại vào đây.

Mẹ không sao chứ

Cậu còn biết tới đây đến thăm một người già như ta sao, tại vì thằng nghịch tử nào đó mà làm cho lão nương từ một người đang khoẻ mạnh thì bỗng dưng lại tức giận quá độ nên nhập viện.

Con biết là con sai, nhưng cuộc hôn nhân này con không chấp nhận.

Tại sao, vì con bé kia à.

Đúng vậy người con yêu là cô ấy không ai khác ngoài cổ.

Ha, hay cho một tiểu hồ ly, con bé đó nó có điểm nào mà lại làm con mê mẩn đến thế.

Cô ấy là một người thế nào con không quan tâm mọi người bàn tán về cô ấy nhưng như thế nào, dù vậy người con yêu vẫn là cô ấy.

Hay cho một tình yêu ngọt ngào nghe thôi đã khiến người ta cảm thấy ngọt đến sâu răng.

Ý mẹ là gì ???

Cũng không phải là ta muốn làm thế, con biết tính ta mà, ta phải kiểm soát được thứ mà ta muốn, nếu không con biết hậu quả rồi đó.

Mẹ...

Ta không muốn làm tình cảm mẹ con mấy năm nay mất đi đâu, nhưng con phải biết con trai  của nhà họ Kang không được có bất kì điểm yếu nào, nếu không.... Nói đến đây thôi.

Vậy mẹ muốn con làm gì!?

Dễ mà, lấy con trai nhà họ Le, nếu con đồng ý mẹ sẽ không làm khó cô ta bằng không,  con không bao giờ thấy cô ta được nữa.

Nào con chọn đi, lấy hay không lấy.

Vậy con chọn lấy.

Cứ vậy đi, mẹ sẽ không làm khó con nữa.

Cô ấy đang ở đâu.

Khi nào kết hôn với nhà họ Le ta sẽ cho con gặp con bé, yên tâm nếu con đồng ý rồi thì mẹ cũng không làm khó cô ta làm gì

Ép buộc người khác là thú vui của mẹ à! Nhưng mẹ nên nhớ rằng rước cậu ta về chính là huỷ hoại cậu ta.

Yên tâm, đứa trẻ ấy còn cứng rắn hơn cả con, miễn là con không động đến cậu ta, cậu ta sẽ không bao giờ gục ngã.

Bà Seo Ha bất tiếng cười khiến nhã.

Vậy nếu con động vào cậu ta.

Thì cả cuộc đời của con sẽ chính tay cậu ta huỷ hoại mẹ không đùa đâu, giờ thằng bé nó đã khác xưa rồi, là một cậu nhóc khó đoán.

Được, mẹ bảo vệ vật nhỏ thật tốt nhé, con đợi điều thú vị mà mẹ định cho con xem đấy.

nói xong hắn liền ra khỏi phòng khám thì quản gia đột nhiên đi vào.
Quản gia: bà chủ tôi vào nhé { cốc cốc cốc }

Ông vào đi

Quản gia: vâng.,

Ông nghe thấy hết rồi đúng không.

Quản gia: vâng.

Vậy ông sắp xếp cho tôi xuất viện tôi cần nói chuyện với nhà họ Le về vụ hôn ước.

Quản gia : Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy