Chương 7: Diện mạo mới (Bóng lưng ấy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp ngồi xuống khi nghe chỉ thị từ thầy , ai nấy đều tất bật lật sách ra học, bỗng thầy nhìn cậu cảm thấy kì lạ vì thầy không nhận được bất kì thông tin nào về vụ học sinh mới học lớp thầy

Cậu cảm nhận được thầy giáo đang nhìn cậu, cậu đành bất đắc dĩ đứng lên giới thiệu với thầy.

Thưa thầy! em tên là  Min Han, em xin lỗi vì đã nghỉ học mấy ngày nay, thày yên tâm giời em đã quay trở lại rồi ạ.

Nghe được lời chào khi cậu quay lại trường , thầy mỉm cười và nhẹ nhàng kêu cậu ngồi xuống để vào học.

Chào mừng em quay lại trường!Được rồi vào học nào!

Khi giới thiệu lại cả lớp đều trầm trồ và bán tán xôn xao, không những vậy cậu đã thây đổi ngoại hình một cách nhanh chóng mà còn đổi luôn tính tình hồi xưa làm cho mọi người và thầy giáo đều ngạc nhiên, không những bị cậu làm cho sóc mà hắn lại bị hút hồn vì vẻ xinh đẹp của cậu, nếu cậu đã trở lại rồi thì cái gì cũng phải thây đổi một chút chứ nhỉ.

Kết thúc tiết học buổi sáng nhàm chán ấy tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc cũng vang lên, thầy giáo và các giáo viên khác ra khỏi lớp, lớp học thưa dần vì các bạn khác xuống căn tin để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Tuy nhiên cuộc gặp mặt của ba người các cậu và cô ta cùng với hắn, vài đứa mê trai. Đám con gái lớp khác kéo đến giới thiệu này nọ nháo nhào lên, cậu cùng Hyun Woo và Jung Ha cười trừ thù bỗng nhiên hàng người đều tách ra và người đi giữa đó không ai khác là cô ta Choi JoongAng tay có ta chuẩn bị vút ve gương mặt cậu và nói cái giọng cứ như là bạn thân lâu năm vậy cả ba liền cách xa cô ta càng xa càng tốt.

Chào cậu Min Han lâu rồi chưa gặp! to không gặp được cậu từ lúc cậu té cầu thang rồi.

.......!!!

Cậu làm lơ lời cô ta nói, cậu chỉ cười cho có lệ, cô ta tưởng rằng bản thân cô ta đã lấy được lòng tin của cậu cứ thế mà cô ta được nước lấn tới sà vào lòng cậu.

Min Han à! vết thương của cậu đã lành chưa, to biết lúc đó cậu vì muốn cứu tớ mà phải nhập viện cậu rộng lượng mà sẽ bỏ qua cho tớ chứ.

Cậu cười trong lòng,đôi môi hoa anh đào đường như hơi công lên, cậu đẩy cô ta ra khỏi lòng mình và nói với gương mặt khó chịu.

Xin cô tự trọng cho, cô nên nhìn bên cạch cô còn có người yêu và cô đang làm lỡ buổi ăn trưa của chúng tôi đấy .

Nói xong cậu liền kéo hai thanh niên đang ôm bụng cười ra khỏi lớp học.

Đi thôi!

Vội vã chạy ra ngoài, cậu lôi hai vợ chồng tên kia xuống căn tin, còn về phía cô ta, nói sao nhỉ? cô ta tỉnh như Ruồi rồi chạy bên cạnh hắn nhưng rằng không có chuyện gì sảy ra cả. Còn hắn thì cũng chẳng để ý đến cô ta cho lắm, hắn cứ mãi nhìn theo bóng lưng mà đăm chiêu.

Khi hắn đang mải mê nhìn bóng lưng ấy thì bỗng nhiên điện thoại hắn lại vang lên, hắn cầm điện thoại lên với vẻ mặt chán ghét lông mày cũng vì thế mà công lên, hắn biết người đang gọi mình là mẹ hắn, hắn nhấc lên và gọi.

Dạ ! còn nghe

Con nhớ những gì mẹ nói với con rồi chứ! Tối ngày mai là ngày mà con phải cưới con nhà họ Le.

Mẹ vẫn không bỏ cuộc sao, ép người khác là thú vui của mẹ à! tuỳ mẹ , nhưng mẹ nên nhớ rằng rước cậu ta về chính là hủy hoại đi cậu ta.

Yên tâm, đứa trẻ đấy cứng rắn hơn cả con, miễn là con không động đến cậu ta, cậu ta cũng sẽ không động đến con, cậu ta sẽ không bao giờ gục ngã!  bà Seo Ha Min bật tiếng cười khiếm nhã.

Vậy nếu con động vào cậu ta!

Thì cả cuộc đời con sẽ bị chính tay cậu ta hủy hoại, mẹ không đùa đâu.

Được! mẹ bảo vệ vật nhỏ đó thật tốt , con đợi điều thú vị mà mẹ định cho con xem đấy!Kang Ha Kyung nói nhanh rồi tắt máy

Sao khi cuộc gọi điện kết thúc bà đã gặp được nhà thông gia.

"Trần đời chưa thấy ai
Lại thích một người đánh đập mình
Bố đây đúng là mắt mù
Nên mới thích cái loại cặn bã như cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy