Chương 8 : hôn ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng sang trọng dành cho những người có đủ điều kiện để vô.

Chào bà! Kang Min {tắt điện thoại}.

Chào bà! Seo Ha! hình như bà đang bận gọi cho ai à.

À! tôi gọi cho thằng con trời đánh.

Bà Kang Min sau khi xuống xe định bước vào nhà hàng thì bắt gặp ngay bạn mình đang gọi điện thoại với khuôn mặt tức giận .

Bà đợi tôi lâu chưa!

À không tôi cũng mới tới thôi à!

Vậy giờ chúng ta vô nói chuyện đi.

< Khi vào trong nhà hàng >

Dạo này công ty của bà ổn chứ  Seo Ha.

Bà Seo Ha mỉm cười nhìn đối phương, bà Kang Min không khỏi xúc động.Đã nhiều năm như vậy kể từ lúc cả hai học chúng đến giờ , hai người giờ đã khác xưa rồi, nhưng nhìn chung hai bà vẫn còn xinh đẹp và quý phái. Bà Seo Ha vội nắm lấy tay bà Kang Min.

Kang Min này tôi nhớ bà lắm, cuộc sống của tôi ổn lắm, nhưng mà....

Nhưng mà...?

Đợi trước công ty tôi xuống dốc trầm trọng...

hả.?! sao bà không nói với vợ chồng chúng tôi giúp đỡ.

Bàn hoàng trước bà Seo Ha, ánh mắt bà Kang Min đầy lo lắng...

Mà bà Kang Min này! tôi rất cảm ơn sự quan tâm của bà đối với tôi! nếu như hôm đó không có Min Han giúp đỡ thì công ty tôi phá sản mất thôi.

Min Han sao?!

Người mẹ đầy kinh ngạc khi cậu con trai mình lại quan tâm đến công ty, vì cậu chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện ở công ty của bố cậu .

À! nhắc mới nhớ, qua đêm mai thì cả hai gia đình chúng ta sẽ thành người một nhà nhỉ.

Đúng rồi! thằng con trai chị dạo này lớn lên rát đẹp trai.

Um! nhưng tôi vẫn còn một quan ngại trong lòng .

Sao vậy?!

Thật ra, thằng oắt con nhà tôi nó vẫn đang còn yêu còn bé JoongAng .

Đó không phải là con bé học chung với hai đứa nhỏ sao. Mà tôi công nhận con bé ấy xinh và lẽ phép thật.

Chị lầm rồi! con bé ấy không phải là dạng vừa đâu, lúc đầu thì tôi còn tưởng như chị rằng nó tốt bụng và ngoan, nhưng khi tôi điều tra ra thì tôi mới biết được rằng con bé ấy tâm cơ và đáng sợ như thế nào đâu nó là ác quỷ đội lốp thiên thần ấy, đấy vậy mà thằng con tôi luôn bảo vệ nó và nhiều lần nó cãi lại tôi vì con bé đó.

Bà Seo Ha càng nói lại cáng trách bản thân mình, khi bà thấy bạn mình như vậy bà liền đặt tay lên bàn tay đang run vì tức giận.

Tôi không biết phải làm thế nào? nhưng tôi chất chắn lễ đính hôn của hai nhà sẽ suôn sẻ, sẽ không có chuyện gì xảy ra.!

T... tôi biết rồi ! chị bình tĩnh đã! .

Sau khi bói chuyện xong hai bà lại ngồi một lát nói chuyện về những kỉ niệm đã qua nói cho đến tận chập tối.

Thôi nói đến đây thôi! giờ cũng gần tối rồi.

Ôi !đã giờ này rồi cơ à, thôi tôi về còn nói chuyện với thằng còn trời đánh nữa.

Vậy chị đi đường cẩn thận nhé!

Chị cũng vậy nha!.

Khi bà Seo Ha về tới nhà liền hỏi ông quản gia.

Quản gia Kim, cậu chủ đâu rồi sao giờ này mà nó vẫn chưa về.

Quản gia Kim: thưa phu nhân! cậu chủ mới gọi là cậu ấy hôm nay sẽ không về ạ!

Được rồi! tôi cảm ơn ông.

Quản gia Kim: Vâng! không có gì đâu thưa phu nhân.

Khi nghe được câu trả lời của quản gia, bà liền lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi gọi cho thằng con trời đánh này.

Mẹ ???có chuyện gì sao..

Hắn lần này không tắt máy nữa! vì hắn biết rằng nếu hắn không nghe máy thì người mẹ của hắn sẽ tìm ra căn nhà của hắn cùng với cô ta, không có chuyện gì mà mẹ hắn không làm được cả ngay cả khi người hắn yêu thì mẹ của hắn cũng không tha,mẹ hắn còn đáng sợ hơn cả hắn cũng là chủ của nhà họ Kang là người nắm quyền nhất và cũng là người giữ vững vị trí nhất nhà họ Kang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy