CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn ảnh lớn ở rạp phim xuất hiện một người đàn ông vô cùng đẹp trai khiến cho những cô gái đang ngồi ở dưới không kìm được mà rỏ dãi. Những người dắt bạn gái tới xem phim tình cảm bỗng cảm thấy rất sai lầm. Diễn viên đóng vai chính đẹp quá, khiến cho họ đều bị người yêu cho ra dìa, thật cay đắng biết bao. 

Phạm Niên ngồi lẫn vào cùng những người đang chăm chú xem phim. Cậu nhìn những người đang hú hét điên cuồng vì người trên màn ảnh mà không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng cậu tự cho mình cái quyền được lườm họ. Dù sao thì diễn viên kia cũng là người chồng hợp pháp của cậu mà. Dẫu cho cuộc hôn nhân của cả hai chỉ là trên hợp đồng và chỉ còn hai tháng nữa là hợp đồng hết hạn, Phạm Niên vẫn cảm thấy mình có quyền được ghen tuông một chút.

Bộ phim điện ảnh kết thúc, đèn trong phòng được bật sáng. Phạm Niên cầm lấy hộp bỏng đứng dậy đi về. Đây đã là lần thứ năm cậu xem kể từ lúc phim bắt đầu chiếu. Cậu dừng lại bên tấm poster quảng cáo phim rồi đứng cạnh nhân vật nam chính để chụp một kiểu check- in. Xong xuôi, Phạm Niên vui vẻ nhắn tin gửi bức hình cho chồng mình. Rất nhanh, điện thoại cậu đã nhận được tin nhắn hồi âm. "Có cần anh đến đón em không?" Phạm Niên mỉm cười, nhắn lại cho anh: "Không cần. Tối nay em làm món anh thích. Nhớ về sớm." Nhắn xong liền tắt điện thoại bắt tắc xi về nhà.

Phạm Niên cùng Trần Gia Huy đã sống như vậy được bốn năm rồi. Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng anh luôn đối xử dịu dàng với cậu, không ít lần khiến cậu sinh ra vọng tưởng anh có tình cảm với cậu. Cậu nhìn thấy tiệm bánh mới mở trên đường, nghĩ đến người nào đó ở trên màn ảnh rộng đóng vai lạnh lùng nhưng thực ra trong lòng rất ấm áp, còn vô cùng thích ăn đồ ngọt liền bảo tài xế dừng xe. Phạm Niên chọn tới chọn lui một lúc, cuối cùng quyết định lấy mỗi loại mới một cái. 

Ra khỏi hiệu bánh, Phạm Niên thấy cách nhà cũng chỉ còn có mấy trăm mét nên quyết định đi bộ về. Cậu tưởng tượng cảnh Trần Gia Huy vừa ăn vừa dịu dành xoa đầu cậu, ngây ngốc tự cười một mình.

Phạm Niên học cùng trường cấp ba với Trần Gia Huy, là đàn em kém anh hai tuổi. Năm đó lúc cậu vào học thì anh đã sắp ra trường rồi. Cậu ngây thơ, ôm mối tình si với anh nhiều năm. Vận mệnh kì lạ xoay vần. Năm Phạm Niên hai mươi tuổi, cậu theo bố đến tiệc rượu của một công ty giải trí thì vô tình gặp lại anh. Lúc đó cậu mới biết bố mẹ của cả hai là bạn bè thân thiết. Từ đó, cậu lại càng có cơ hội đường đường chính chính làm bạn với Trần Gia Huy. Tính ra, kẻ si tình như cậu cũng thích anh được hơn chín năm rồi.

Một chiếc xe lao vụt qua. Phạm Niên sợ đến nỗi suýt làm rơi túi đồ. Người ở ghế lái phụ còn mở cửa sổ quay lại quát cậu. Nhưng biển số kia... hình như hơi quen mắt. Thôi kệ đi. Chắc là cậu nhìn nhầm thôi. 

Căn hộ cả hai đang sống nằm trên tầng thượng của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Mỗi một chi tiết nhỏ đều là do Phạm Niên tự tay sắp đặt. Cậu không muốn thuê người ngoài làm. Một mình cậu đã đủ để hiểu anh rồi. Rèm màu kem ấm áp sẽ khiến anh ấy dễ chịu khi nhìn vào. Tivi không cần quá lớn, đủ dùng là được. Dù sao anh ấy cũng không thích xem. Giường cũng không cần loại kingsize. Giường đôi mét sáu là được. Như thế khi ngủ hai người còn có thể ôm nhau. 

Phạm Niên thay sang một bộ đồ mặc nhà, đeo tạp dề vào bắt đầu nấu cơm. Cậu vốn là bếp trưởng ở khách sạn của gia đình. Nhưng từ lúc kết hôn với Trần Gia Huy thì cậu nghỉ việc rồi, toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc cho anh. Bốn năm qua anh luôn đối xử với cậu rất dịu dàng, chưa từng quên lời hứa: "Em nghỉ việc đi. Anh nuôi em." lúc mới cưới. 

Bữa tối đơn giản chẳng mấy chốc đã làm xong. Trần Gia Huy không thích ăn uống cầu kì vào buổi tối. Phạm Niên cũng chiều theo ý anh, cho dù bữa tối cậu thích những món dầu mỡ hay chế tác cầu kì một chút. Cậu ngồi đợi anh về. Ba mươi phút, một giờ, hai giờ trôi qua, Trần Gia Huy vẫn chưa thấy bóng. Phạm Niên gọi điện cho anh, không có tiếng trả lời. Bữa cơm đã nguội lạnh từ lâu, cậu vẫn kiên trì đợi. Cuối cùng, cậu ngủ gục trên bàn lúc nào không biết.

Khi Trần Gia Huy về tới nơi, đã gần mười một giờ đêm. Ánh nến lãng mạn mà Phạm Minh chuẩn bị đã cháy hết. Đồ ăn trên bàn đều nguội lạnh cả rồi. Anh nhẹ nhàng tháo cà vạt. Nhưng tiếng giày da của anh đã đánh thức cậu. Phạm Niên dụi dụi mắt, dùng giọng mềm mại của người chưa tỉnh ngủ nói với anh:

- Về muộn vậy? Để em đi hâm lại đồ ăn cho anh. Đói rồi phải không?

Trần Gia Huy lắc đầu, dịu dàng mỉm cười với Phạm Niên khiến cho cậu cảm thấy tim mình rớt ra ngoài luôn. 

- Anh ăn bên ngoài rồi.- Trần Gia Huy nói.

- Em bảo anh về sớm ăn với em mà. Làm gì đến giờ?- Cậu chất vấn.

Phạm Niên hơi giận. Do tính chất công việc nên cả hai ít khi ăn cơm chung. Vốn dĩ thấy anh nhắn buổi chiều có thể đến đón cậu nên cậu cho rằng anh rất rảnh. Ai ngờ đến tận giờ này mới về nhà. Đồ cậu nấu cũng không có người ăn.

- Hôm nay anh phải tiếp khách. Là một khách hàng quan trọng. Nhà đầu tư chính của dự án phim sắp tới.- Anh đáp.- Không giận nhé. Được không?

- Được rồi. Không giận.

Phạm Niên tới bên cạnh giúp anh cởi áo khoác ngoài treo lên móc. Cậu cảm thấy một mùi hương kì quái vương trên áo anh. Đây không phải mùi nước hoa mà Trần Gia Huy thường dùng. Thứ mùi này có chút giống... nước hoa nữ. 

- À phải rồi. Nhà đầu tư đó là nữ. Cô ấy uống say nên anh phải đưa về. Người gì đâu dùng nước hoa mùi nồng quá. Đã đầu ba rồi còn đua đòi.- Anh nói tiếp.

Trần Gia Huy đã tự động nói với cậu rồi, cậu cũng không thắc mắc thêm nữa. Dù sao thì thắc mắc thêm cũng chẳng được gì. Phạm Niên đằng nào chẳng tha thứ cho anh. Hết cách rồi. Ai bảo cậu thích anh cơ chứ. 

Anh bỗng ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào vai cậu rồi thoải mái rũ người xuống. Phạm Niên vòng tay ôm đáp lại Trần Gia Huy, còn nhẹ nhàng vỗ lưng anh như dỗ trẻ con.

- Niên ơi, anh mệt quá.- Trần Gia Huy thì thào.

- Mệt thì đi nghỉ nhé. Nghỉ ngơi là hết mệt.

- Muốn được hôn.

Phạm Niên bật cười với yêu cầu ngây ngô của Trần Gia Huy nhưng cậu vẫn hôn một cái lên má anh. Bốn năm qua không ít lần anh dở chứng ăn vạ như vậy rồi. Cứ mỗi lần đi làm về muộn hay công việc gặp khó khăn là lại ôm cậu rồi đòi được hôn. 

- Hôm nay lại làm sao vậy?- Cậu dịu dàng hỏi.

- Mệt.

- Rồi. Biết là anh mệt rồi mà. Ngoan ngoãn thay đồ đi ngủ đi. Em ăn chút gì đã.

- Em chưa ăn à?- Anh ngạc nhiên.

- Ừ. Vốn dĩ muốn đợi anh về cùng ăn. Nhưng mà thôi.

Phạm Niên nhẹ nhàng đẩy anh ra, cầm những chiếc đĩa trên bàn lần lượt bỏ vào lò vi sóng. Trần Gia Huy nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Người này muộn như vậy mà vẫn đợi anh về ăn cùng, rốt cuộc có suy nghĩ gì đây? Hai người không phải chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi sao, đừng nói là thích anh đấy nhé. Anh không gánh nổi trách nhiệm này đâu.

- Niên ơi.- Anh gọi.

- Sao vậy?

- Em có thích anh không?

- Có chứ. Nếu không em sao có thể chịu để anh nuôi tận bốn năm.

Phạm Niên thoải mái nói ra. Cậu chẳng ngại bày tỏ tình cảm của mình với anh. Dù sao cậu thích anh cũng là thật. Trần Gia Huy nhìn cậu một giây sau đó lẳng lặng vào phòng tắm xả nước. Cũng không biết là anh đang nghĩ điều gì.

Còn lại một mình trong bếp, Phạm Niên tự lấy cho mình một bát súp hành và vài miếng bánh mì nướng. Đồ cậu làm hôm nay có vị như sáp vậy, chẳng ngon. Phạm Niên nhanh chóng ăn hết rồi vệ sinh cá nhân. Lúc cậu xong việc thì Trần Gia Huy đã ngủ rồi. Cậu chỉ đành vén chăn lên thật nhẹ nhàng sau đó nằm xuống bên cạnh anh. 

Trần Gia Huy cựa mình, xoay về phía đối diện cậu. Phạm Niên khẽ cười, vươn tay ôm lấy anh. Hợp đồng hôn nhân, còn hai tháng nữa là hết hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro