CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Huy thức dậy trên chiếc giường thân thuộc. Vị trí bên cạnh đã trống không từ bao giờ. Anh vào nhà vệ sinh thì thấy kem đánh răng đã được bóp sẵn, lưỡi dao cạo râu cũng đã thay mới. Trần Gia Huy bật cười. Phạm Niên luôn luôn chu đáo như vậy, rất thích hợp để phục vụ anh. 

- Tới ăn sáng nào.- Tiếng Phạm Niên gọi anh.

Trên bàn là bữa sáng nóng hổi thơm ngon. Phạm Niên ngồi phía đối diện gắp đồ ăn lên đĩa cho Trần Gia Huy. Cậu biết anh không thích cầu kì nên luôn làm đồ ăn đơn giản hết mức. Dù sao anh chẳng mấy khi ăn sáng ở nhà. 

- Anh uống trà hay cà phê?- Cậu hỏi.

- Tuỳ em.

- Vậy trà nhé.

Cậu rót một ly trà sau đó gắp một viên đường bỏ vào rồi đưa cho anh. Trần Gia Huy nhận lấy nó, khẽ nhấp một ngụm. Trà rất thơm, vị ngọt của đường hoà cùng vị đắng nhẹ rất dễ uống. Phạm Niên chống cằm nhìn anh. Chồng cậu đúng là vô cùng đẹp trai. Đã gần ba mươi rồi mà vẫn đẹp trai như vậy. Nhìn thêm tí nữa chắc sẽ chảy máu mũi mà chết mất.

Không khí giữa cả hai trở nên đầm ấm. Đã rất lâu rồi hai người không cùng ăn một bữa như vậy khiến cho Phạm Niên có xúc động nhẹ muốn hôn Trần Gia Huy. Anh bận như vậy, cho dù là vợ chồng thì cậu cũng ít có cơ hội được gần gũi. Cậu đứng dậy đi đến cạnh anh, thoải mái ngồi lên đùi anh bày ra tư thế mời gọi. Trần Gia Huy đơ ra một giây rồi bật cười, kéo Phạm Niên sát lại gần mình hơn. Hôm nay rảnh, không vội đi làm. Chi bằng chiều cậu một chút vậy. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, để mặc cậu vươn tay cởi bớt áo ngoài của anh ra. 

- Niên, đừng nghịch.- Anh nói.

- Em muốn. Có thể không?

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên. Phạm Niên thầm chửi. Tổ sư thằng ngu nào canh giờ đúng thế. Cứ phải nhằm vào lúc cậu đang vui vẻ với chồng mà gọi. Trần Gia Huy gạt cậu qua một bên, cầm lấy máy đi ra ban công nói chuyện. Còn lại một mình, cậu chỉ đành thu dọn bát đũa rồi kiếm việc nhà nào đó làm cho qua cơn. Gia Huy đáng ghét, Gia Huy đần độn. Lúc nào cũng bỏ rơi cậu.

Nói chuyện xong, Trần Gia Huy liền thay âu phục vào chuẩn bị ra ngoài. Phạm Niên giận dỗi định không tạm biệt anh. Kết quả anh đã hôn một cái lên trán cậu rồi nhẹ giọng nói:

- Xin lỗi. Tối nay sẽ đền cho em được không? Công ty có việc gấp.

Câu này của anh khiến cậu mềm nhũn cả người, khoé môi phút chốc cong thành một nụ cười dịu dàng. Cậu đứng ở cửa nhìn anh rời đi, trong mắt là tình cảm không thèm che giấu. Đúng là thích người này lâu rồi, mặt cũng dày hơn mấy phân. 

Buổi sáng bình đạm trôi qua. Phạm Niên tự nấu cơm tự ăn một mình. Nhưng đúng vào lúc này lại có tiếng chuông cửa. Cậu vội chạy ra mở cửa. Là mẹ chồng của cậu tới thăm, tay xách nách mang một đống túi. Cậu vội vội vàng vàng giúp bà đỡ túi rồi đưa bà vào nhà ngồi nghỉ.

- Mẹ, sao không bảo con đi đón chứ. Mẹ xách như vậy mệt lắm có biết không?- Cậu nói.

Bà Tâm tuy đã ngoài năm mươi nhưng tầm hồn vẫn còn trẻ trung chán. Bởi thế nên bà rất vừa ý những cậu trai trẻ vui tươi như Phạm Niên, vô cùng yêu quý cậu. Mà nhiều năm qua cậu cũng luôn làm cho bà hài lòng, chưa từng phạm sai lầm khiến tình cảm mẹ chồng con dâu rất tốt. Bà mỗi khi rảnh đều sẽ tới thăm cậu, tiện thể nghe cậu kể về thằng con trai ương bướng của mình.

Hôm nay bà đi mua sắm cùng hội bạn già liền tiện đường tạt qua. Phạm Niên thấy bà thì vui vẻ nói nói cười cười.

- Niên ơi, Huy đâu rồi con?- Bà hỏi chuyện cậu.

Phạm Niên pha cho bà một cốc trà sữa ấm sau đó đáp:

- Anh ấy đi làm rồi mẹ. Ngày thường mà.

- Thế nó có bắt nạt con không? Phải nói với mẹ nghe chưa?

- Anh ấy thương con lắm. 

Bà hài lòng gật đầu, bắt đầu giở từng món đồ mình mua ra.

- Mua cho con với nó ít quần áo mới này. Cũng sắp sang đông rồi. Mẹ thấy cái áo len này đẹp nên mua cho con đấy. Còn có một ít sản phẩm dưỡng da. Phải làm đẹp một chút mới khiến thằng nhóc đó mê hiểu chưa nào?

Phạm Niên vui vẻ tiếp chuyện bà. Tìm đâu ra mẹ chồng tâm lý như vậy chứ. Bà Tâm để ý đến mấy món trên bàn, nói với cậu:

- Chưa ăn cơm nữa à? Có phiền nếu mẹ ăn chung không?

- Không ạ.

Cậu xới cơm, vừa ăn vừa cùng bà nói chuyện. Nào là chuyện quần áo mỹ phẩm đến việc mấy nhà hàng mà giới trẻ thích. Bà Tâm lấy điện thoại lướt lướt một hồi, cuối cùn đưa cho Phạm Niên xem một nhà hàng mà bà thấy ưng ý nhất. Sắp tới sinh nhật cậu rồi, bà muốn dò hỏi thử ý cậu về nhà hàng này để còn tiện tổ chức. 

- Con xem nhà hàng này thế nào? Trang trí theo kiểu hơi cổ một chút, món ăn là các món truyền thống. Hôm nào mẹ con mình đi ăn thử, rủ cả mẹ con nữa.

Phạm Niên không thích kiểu đơn giản. Cậu thích cầu kì, thích những món ăn chế tác tinh xảo. Nhưng cậu biểu hiện ra trước mặt bố mẹ chồng là mình thích những thứ đơn giản truyền thống vì Trần Gia Huy thích thế. Cậu cho rằng nếu sở thích của cậu giống với anh thì sẽ khiến bố mẹ chồng hài lòng. 

- Được ạ. Con rất thích.- Cậu gật đầu với bà.

- Vậy thì tốt rồi.

Tốt rồi. Như thế bà có thể chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Phạm Niên rồi. Tiệc này là bí mật chuẩn bị. Đến lúc đó sẽ mời nhà mẹ của cậu đi cùng. Bà muốn cho nhà thông gia thấy rằng gả con cho bà thì hoàn toàn không lỗ. 

- Mẹ, mẹ ăn cái này đi.

Cậu gắp cho bà một miếng thịt kho. Bà Tâm mỉm cười. Cả hai người trải qua bữa trưa trong không khí hoà hợp. Đến chiều, Phạm Niên đang chuẩn bị rửa bát thì bà đã kéo cậu đi trung tâm thương mại.

- Con dọn nhà làm gì. Để mẹ gọi giúp việc. Giờ đi chơi đã.

Bà gọi tài xế riêng đến đón. Điểm đến đầu tiên ở trung tâm thương mại là cửa hàng giày. Không đợi Phạm Niên nói gì, bà đã gọi nhân viên bán hàng đo chân cho cậu rồi mua tất cả những đôi mẫu mới nhất. Phạm Niên hoảng sợ. Cậu cùng Trần Gia Bảo sắp hết hạn hợp đồng rồi, sao có thể nhận nhiều đồ như vậy. Cậu còn chưa nói với phụ huynh hai bên nữa. 

Mẹ chồng tốt của cậu vẫn chẳng thèm quan tâm, lấy thẻ đen ra trả tiền rồi bảo nhân viên chuyển đến nhà sau đó dắt cậu đi tiếp. Sau đó bà Tâm thấy một cửa hàng đồ điện tử liền kéo cậu vào. Bà chọn một lúc, cuối cùng lấy hai cái ipad, nói là muốn cậu cùng Trần Gia Huy dùng đồ đôi. Hai cái ipad mỗi cái hơn hai mươi ba triệu. Dù nhà Phạm Niên cũng thuộc giới thượng lưu nhưng chưa từng nghĩ tiêu xài hoang phí đến vậy, hứng lên là mua. Làm ơn đừng mua nữa mà cậu không dùng nối đâu. Nhưng cậu đâu biết được cái suy nghĩ mua bộ sưu tập đá mặt trăng của mẹ chồng làm quà sinh nhật cho mình. Nếu cậu biết có khi nước mắt lưng chòng ngã lăn đùng ra đây chết mất.

Lúc đi ngang qua cửa hàng nước hoa, Phạm Niên thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc. Cậu dường như thấy được bóng lưng Trần Gia Huy. Mà bên cạnh anh là một cô gái trẻ dáng người nhỏ bé. Hai người thân mật ôm eo nhau, còn hôn nhau trong cửa tiệm nữa. Nhưng cậu cho rằng bản thân nhìn nhầm mà thôi, không cần quan tâm. Người bóng lưng giống nhau có rất nhiều, không thể là Trần Gia Huy được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro