CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại là một ngày bình thường khác. Diễn viên vạn người mê nào đó vẫn online giao lưu với fan hâm mộ, bà chủ nhà họ Trần Gia vẫn vung tiền mua sắm. Phạm Niên đã dậy từ sớm. Cậu như mọi khi chuẩn bị một bữa sáng nóng rồi ăn một mình. 

Đêm qua Trần Gia Huy không về nhà. Không biết là anh đi đâu mà cả đêm không về. Cậu có gọi nhưng anh chẳng thèm nghe máy. Thôi vậy, hợp đồng còn ba tuần nữa là hết hạn. Cậu cũng chẳng quản anh nữa. Anh không thích cậu thì đành vậy. 

Cửa nhà bỗng dưng bật mở. Trần Gia Huy xuất hiện, trên tay là một đoá hoa hồng. Sau một giây bất ngờ, Phạm Niên lao tới ôm chầm lấy anh.

- Sao vậy? Nhớ anh à?- Anh bật cười.

- Nhớ anh.

Phạm Niên vùi mặt vào lòng anh, để mặc cho anh buông bó hoa rơi xuống đất. Cậu không biết mình kích động vì điều gì. Chỉ là một đêm không gặp anh, tại sao phải làm trò nhớ nhung quá khích như vậy chứ. Bốn năm qua cũng có rất nhiều lần anh về muộn. Phải chăng là vì  hợp đồng sắp hết hạn mà cậu vẫn chưa rõ tình cảm của anh.

Trần Gia Huy hôn lên môi cậu. Nụ hôn của anh được đốt cháy bởi tình cảm chân thành của Phạm Niên, cuối cùng thành công khơi lên lửa dục trong lòng cả hai. Anh bế cậu đặt lên sô pha, tiện tay chốt cửa nhà lại. Phạm Niên với lấy mấy thứ đồ dùng đặc biệt ở tủ ghế, mơ màng để anh lột sạch đồ mình. Kết hôn vì tình cũng được, vì hứng thú cũng được. Cậu chỉ cần có anh ở bên cạnh.

Nhưng Trần Gia Huy bỗng dừng lại, tai đỏ như sắp bốc khói. Anh chậm rãi buông Phạm Niên ra. Cậu nhìn anh, bỗng dưng hiểu ra điều gì đó. Trong lòng cậu chảy đầy máu nhưng vẫn phải giả vờ tươi cười.

- Được rồi. Không cứng được thì không làm nữa. Anh mệt thì đi nghỉ đi.

- Niên...- Anh ngập ngừng.

- Đi nghỉ đi nha. Biết là anh làm việc rất mệt rồi.

Lần nào cũng thế. Nếu không phải là có người gọi đến thì là Trần Gia Huy không cương được. Cậu đâm ra nghi ngờ. Có khi nào chồng mình bị yếu sinh lí hay không? Trời ơi, trông cao to thế mà bị yếu. Phạm Niên mới hai mươi mấy tuổi đầu, bắt đầu vẩn vơ lo nghĩ cho tương lai của mình. Cậu nghiêm túc cho rằng nên chia tay để bảo toàn hạnh phúc sau này. Chỉ điên mới nghĩ đến việc níu kéo một tên yếu cả đời. Chán chả muốn nói.

Phạm Niên cuối cùng đứng dậy thu dọn đồ đạc trên ghế rồi nhặt bó hoa trước cửa lên cắm vào lọ. Thôi vậy, yếu cũng là chồng cậu. Làm ít một chút đỡ hại thận. Cậu cẩn thận cắm hoa vào lọ, còn vui vẻ chụp một kiểu ảnh đăng lên mạng. Chỉ là cậu vui chưa nổi hai phút thì lướt thấy một bài báo. Là tin đồn hẹn hò của Trần Gia Huy mới được đăng lên trong sáng hôm nay. Trong ảnh hai người đi cạnh nhau, một người bóng lưng cùng góc nghiêng cực kì giống anh. Người còn lại là một cô gái xinh đẹp. Cậu dường như đã gặp cảnh này ở đâu rồi thì phải. Nhưng nghĩ mãi, rốt cuộc cũng không nhớ ra. Chỉ là trong lòng có chút trống trải. Hai người kết hôn lâu rồi, cũng không công khai. Tin đồn hẹn hò của anh lại rất nhiều. Phạm Niên đặt điện thoại xuống, thở dài. Là hôn nhân hợp đồng cả thôi, cậu việc gì phải tự làm khó mình thế chứ.

Trần Gia Huy ngủ đến quá trưa mới dậy, cơm cũng không ăn mà đã vội vàng đến công ty giải quyết tin đồn. Phạm Niên chán nản khoá cửa nhà đi ra ngoài. Mỗi lúc tâm trạng không tốt cậu thường đến nhà hàng của gia đình nấu cho khách. Đầu bếp ở khách sạn ai cũng chào đón cậu.

Phạm Niên là con ngoài giá thú. Mẹ của cậu đã qua đời từ lâu. Mọi người trong nhà đều đối xử với cậu cực kì tốt, đến mẹ kế cũng thương yêu cậu. Cậu hiểu bản thân mình may mắn đến đâu nên cho dù được cưng chiều cũng chưa từng dám quá quắt.

Lúc Phạm Niên đến, anh trai của cậu là giám đốc khách sạn đang đi khảo sát nhà bếp một lượt. Phạm Nam thấy em trai tới thì vui vẻ không thôi, nhanh chóng kéo cậu vào văn phòng nói chuyện. Anh vừa đóng cửa lại đã sốt sắng nói:

- Em trai bé bỏng của anh ơi, nhớ em quá. Lát nhất định phải về nhà với anh. Cả nhà đều rất nhớ em đấy.

- Hôm nay không được rồi. Em chỉ đến nấu một buổi thôi. Nhận lương theo giờ anh nhé.

- Được được. Nghe em hết.

Phạm Nam lớn hơn cậu chín tuổi. Cậu từ bé đã gần gũi với anh. Có thể nói rằng sóng gió ngoài kia anh cả lo, trời sập xuống cứ để anh gánh. Lớn lên tuy anh đã lấy vợ và có con nhưng vẫn cưng chiều cậu như trước. Phạm Niên thấy anh thương mình như vậy thì rất cảm động, dự định hôm nào nhất định sẽ về nhà một bữa rồi nấu cho cháu trai ăn thử. 

Còn lúc này, cậu một lần nữa mặc lên bộ đồ bếp trắng toát của mình rồi giống như mọi lần hiên ngang bước vào nhà bếp của khách sạn. Đầu bếp thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên.

- Niên, em lại đến à.- Bếp phó hỏi cậu.

- Vâng. Em tới nấu một buổi. Có chào đón em không?

- Có chứ. Đơn này em nấu nhé.

Phạm Niên nhận đơn, bắt đầu chăm chú nấu nướng. Thực khách phản hồi về đồ ăn của cậu rất tốt, nói là vô cùng ngon miệng. Có người khó tính còn đòi gặp mặt cậu. Nếu Phạm Niên không nghỉ việc để kết hôn với Trần Gia Huy thì cậu đã sớm trở thành đầu bếp nổi tiếng rồi. Nhưng cậu luôn cảm thấy không quan trọng. Được ở bên cạnh người mình yêu mới là điều tuyệt vời nhất.

- Niên, em có đơn mới này.- Bếp phó bảo với cậu.

Phạm Niên nhìn lướt qua những món khách đặt. Đều là những món ăn hết sức cầu kì, còn gọi rất nhiều. Người này cũng sành ăn ghê. Phạm Niên mất một lúc mới làm xong toàn bộ. Đến khi hoàn thành món cuối cùng thì cũng xong việc hôm nay. Cậu ịn mặt lên miếng kính trên cửa nhà bếp nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Trần Gia Huy đang ngồi ăn cùng một cô gái. Cậu không hề nhìn nhầm. Là anh. Anh thân mật gắp đồ ăn cho cô gái ấy, dịu dàng giúp cô lau miệng. Trên bàn toàn bộ là đồ ăn cậu vừa nấu. Trần Gia Huy không ngại ăn những món cầu kì đầy dầu mỡ. Trông anh ăn có vẻ vô cùng ngon miệng.

 Đầu Phạm Niên quay cuồng bởi hàng trăm câu hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải anh có việc phải làm sao? Cậu run run với lấy điện thoại trong túi áo, bấm số gọi điện cho Trần Gia Huy. Cậu không cần tìm, số của anh dường như đã ở trong đầu cậu. Trần Gia Huy ở bên ngoài nhìn điện thoại một giây, cuối cùng dứt khoát tắt máy. Bên tai Phạm Niên vang lên tiếng "tút tút" lạnh như băng. 

Nhưng rồi, Phạm Niên lại mỉm cười. Không sao. Chơi chán rồi sẽ về với cậu thôi. Trần Gia Huy với cậu là hôn nhân hợp đồng. Cậu không có quyền xen vào. Là cậu thích anh, là cậu tự mình ảo tưởng. Không phải Trần Gia Huy không thích đồ ăn cầu kì. Là do không ăn cùng đúng người. Anh quả thật là một diễn viên có thực lực. Diễn vai chồng tốt nhiều năm như vậy, có lẽ đã mệt nhoài từ lâu.

Cậu cởi tạp dề đặt lên bàn, im lặng quay trở về nhà. Ngôi nhà cả hai từng sống với nhau bốn năm bỗng dưng trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro