CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến mấy ngày nay, Trần Gia Huy cùng Phạm Niên tình cảm lạnh nhạt, anh cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải. Anh kết hôn với cậu hoàn toàn do gia đình ép buộc. Bản thân anh cũng cảm thấy kết hôn với cậu sẽ có nhiều lợi ích. Trần Gia Huy có vợ rồi thì bố mẹ anh sẽ không quản lí nữa, muốn hẹn hò yêu đương với ai thì làm. Anh nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà anh cùng Phạm Niên soạn ra bản hợp đồng hôn nhân trói buộc hai người.

- Hiệu lực của hợp đồng là bốn năm. Cậu không có ý kiến gì chứ?

Trần Gia Huy nhìn Phạm Niên ở phía đối diện, trong lòng nổi lên chán ghét và khó chịu. Cậu là một chàng trai trẻ có khuôn mặt thanh tú, gia cảnh cũng không tệ. Tại sao cứ phải nhất quyết bám lấy anh không buông? Nếu Phạm Niên từ chối thì bố mẹ anh cũng sẽ không bắt ép cậu. Đằng này lại còn cùng anh ngồi thảo luận về "hợp đồng hôn nhân". Anh cảm thấy cậu vô cùng trơ trẽn và khó hiểu.

- Tùy anh. Nhưng tôi có một điều kiện.- Cậu lên tiếng.

Giọng của Phạm Niên rất mềm mại. Trần Gia Huy bị ấn tượng bởi giọng của cậu. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng những người trơ trẽn sẽ có kiểu giọng như vậy. Trần Gia Huy dùng diễn xuất của mình, nói với cậu bằng giọng nhã nhặn:

- Điều kiện gì? Nếu không quá đáng tôi nhất định sẽ đáp ứng.

- Không được phép ngoại tình. Phải tôn trọng nhau tuyệt đối.

Trần Gia Huy không biết vì cớ gì lại đồng ý điều kiện của Phạm Niên. Anh kí bản hợp đồng đã được cậu chỉnh sửa, giao cho luật sư quản lí. Từ ngày hôm đó, anh đeo lên chiếc mặt nạ giả dối bất cứ lúc nào ở cạnh cậu. Diễn xuất của anh tốt đến nỗi Phạm Niên không phát hiện ra được sự chán ghét của anh. Dần dà, anh bắt đầu ngoại tình. Cứ vài tuần Trần Gia Huy đều đi tìm người mới. Diễn viên mới vào nghề có, thợ trang điểm có, nam có, nữ có. Nhưng mỗi khi chơi chán, anh đều trở về ngôi nhà của cả hai. Phạm Niên sẽ dịu dàng ôm lấy anh, nhẹ nhàng nói lời an ủi:

- Không mệt. Em ở đây rồi.

Cậu không hề biết mệt mỏi anh biểu hiện ra chỉ là giả vờ. Hoặc nếu anh mệt thật thì cũng chỉ là do bị một nhân tình nào đó vắt kiệt sức mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại kéo Trần Gia Huy về thực tại. Là mẹ gọi. Anh liền bấm nút nghe máy.

- Mẹ ạ. Mẹ gọi có chuyện gì không?

- Hôm nay là sinh nhật vợ con. Tối nay con về nhà cho mẹ. Mẹ mở tiệc cho thằng bé, còn mời cả bên thông gia đến nữa.

Trần Gia Huy rơi vào trầm mặc. Vậy mà anh lại quên mất. Anh cảm thấy nếu đã diễn thì phải diễn đến tận cùng. Dù sao đây là sinh nhật cuối cùng anh trải qua cùng cậu rồi. Còn chưa đến nửa tháng là hết hạn hợp đồng rồi. Trần Gia Huy đến trung tâm thương mại đặt mua một bó hoa cẩm tú cầu, loài hoa cậu thích nhất cùng một chiếc nhẫn. Còn tại sao lại tặng nhẫn hả? Bởi vì anh muỗn diễn thêm chút nữa. Tặng như vậy để tỏ ra thâm tình mà thôi.

Tối hôm đó, tại nhà hàng mà trước đây bà Tâm từng hỏi ý Phạm Niên diễn ra một buổi tiệc gia đình lớn. Dù là nhân vật chính nhưng Phạm Niên chẳng hề vui vẻ. Cậu ngồi trong góc, nhâm nhi một ly rượu vang. Mấy ngày nay, cậu đào được không ít thứ thú vị của Trần Gia Huy. Cậu như nhìn thấy bộ mặt thật của người mà mười năm qua cậu yêu say đắm. Anh thật sự rất bẩn. Vừa bẩn thỉu vừa hai mặt.

Đồ ăn đã bắt đầu được dọn lên mà Trần Gia Huy vẫn chưa đến. Phạm Niên bật cười cay đắng. Chắc là lại đang ở bên ai rồi. Cậu chẳng quan trọng với anh. Sinh nhật của cậu đối với anh chỉ là một ngày bình thường như bao ngày mà thôi.

Đúng lúc này, Trần Gia Huy bước vào nhà hàng. Anh trai huých huých vai Phạm Niên, ý bảo cậu ra với chồng đi. Cậu nhìn anh mình một giây, cuối cùng mỉm cười bước tới trước mặt Trần Gia Huy.

- Niên, anh đến muộn rồi. Anh xin lỗi.

Giọng Trần Gia Huy nhẹ nhàng, trầm ấm. Đây là giọng nói từng khiến cho Phạm Niên say đắm. Có lẽ đến tận bây giờ, khi mà cậu đã nhìn ra được bộ mặt thật của anh, nhìn ra rằng anh đang diễn vai gì thì cậu vẫn chưa hoàn toàn có thể thích nghi được. Phạm Niên không quen với việc ghét bỏ Trần Gia Huy. Bởi vì cậu đã từng yêu, yêu đến gần mười năm. Bởi vì cậu đã từng kề bên anh, kề bên anh đến gần hết thời thanh xuân ngắn ngủi.

Trần Gia Huy trao cho cậu bó hoa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Phạm Nam ngồi một bên thấy thế thì hơi ngứa mồm. Sinh nhật em trai của quý của anh mà tặng có bó hoa. Bị điên à?

- Em rể à. Em tặng hoa cho em trai anh là có ý gì đây? Nghèo quá hả?

Trần Gia Huy không đáp lời Phạm Nam, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung. Anh nắm tay Phạm Niên, ánh mắt ngập tràn dịu dàng trìu mến. Cậu im lặng, bàn tay đang cầm hoa hơi run lên. Diễn. Lại tiếp tục diễn. Tại sao đến bây giờ vẫn diễn? Còn muốn tặng nhẫn cho cậu nữa chứ. Phạm Niên nghĩ đến nhiều năm qua mình yêu một người như anh, sống mũi bỗng cay cay. Vậy mà bố mẹ hai bên lại cho rằng cậu khóc vì cảm động, không ngừng âm thầm giơ ngón cái với Trần Gia Huy.

- Niên, anh muốn tặng em một chiếc nhẫn nữa ngoài nhẫn cưới của chúng ta. Đơn giản vì anh muốn yêu em nhiều hơn nữa. Yêu em gấp đôi bây giờ. Có được không?

Được cái đ** gì. Yêu cậu gấp đôi bây giờ tức là cắm sừng cậu gấp đôi bây giờ hả? Phạm Niên đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Cậu mở điện thoại đã được kết nối sẵn với hệ thống loa trong phòng ra, ấn nút phát một đoạn ghi âm.

- Anh với cậu ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Anh yêu em mà.

- Cậu ta hình như thích tôi. Kinh tởm chết đi được. Đàn ông con trai gì mà lại chịu làm nội trợ cơ chứ. Ti tiện.

- Đợi hết hợp đồng, chúng ta sẽ công khai. Anh sẽ ly hôn với cậu ta.

Trần Gia Huy sợ hãi. Tại sao Phạm Niên lại có những bản ghi âm này. Lẽ nào cậu biết hết rồi sao? Không thể nào. Diễn xuất của anh không thể có sơ hở. Phạm Niên không thể nào biết được. Anh như bị đóng băng tại chỗ, không thể di chuyển. Mọi người trong phòng bắt đầu lo ngại nhìn về phía Phạm Niên, chỉ thấy cậu đang cắn chặt môi, đôi mắt đã đỏ bừng, ngập trong nước. Cậu cố gắng kìm lại nước mắt. Cậu chẳng muốn khóc ở đây, trước mặt người đã lừa cậu nhiều năm như vậy.

- Bố, mẹ, anh. Con xin lỗi vì đã giấu mọi người.- Cậu lên tiếng.- Con và Huy sống với nhau mấy năm qua chỉ là do một hợp đồng hôn nhân mà cả hai đã quy định sẵn. Con có thích anh ấy. Nhưng con không có quyền bắt anh ấy phải chung thuỷ với con. Chúng con sẽ ly hôn trong tháng này.

Phạm Niên nói xong thì gập người cúi chào, nhẹ nhàng rời đi trong khi mọi người còn chưa tiếp thu được hết những chuyện vừa xảy ra. Phạm Nam là người đầu tiên phản ứng. Anh vội vã đuổi theo cậu, trước khi ra ngoài còn quay lại lườm Trần Gia Huy:

- Mày không xong với tao đâu con chó.

Lời của Phạm Nam đã khiến Trần Gia Huy bừng tỉnh. Anh gần như ngay lập tức chạy theo muốn giữ Phạm Niên lại. Rõ ràng không có chút tình cảm nào với cậu, tại sao đối mặt với ánh mắt cùng thái độ bình thản của cậu lại khó chịu đến thế cơ chứ. Không phải thích anh hay sao, không phải rất yêu anh hay sao? Tại sao lúc nói ra câu ly hôn, mắt cũng không chớp lấy một cái? 

- Niên. Đợi anh với. Niên ơi.

Phạm Nam đuổi kịp Phạm Niên khi cậu chuẩn bị leo lên xe tắc xi đi mất. Anh sợ rằng cậu lên chiếc xe đó rồi sẽ không biết đi đâu về đâu. Dù thế nào anh cũng phải ở cạnh em mình. Phạm Niên nghe thấy tiếng anh trai gọi, không kìm được mà òa khóc. Cảm xúc khó chịu cùng đau đớn cậu đã giấu trong lòng nhiều ngày qua, lúc này cuối cùng cũng nổ tung. Phạm Nam vội leo lên xe ngồi cạnh em mình.

- Không sao. Có gì về nhà anh rồi nói. Anh bảo chị dâu chuẩn bị chỗ ở cho em. Tạm thời ở nhà anh mấy bữa.

- Anh...

Trần Gia Huy lúc này cũng đã chạy tới nơi. Anh đặt tay lên mép cửa để tránh cho Phạm Niên đóng nó lại. Anh cần phải nói chuyện với cậu.

- Niên, em xuống xe đã. Em nghe anh nói.- Anh bảo cậu.

- Em tao không rảnh. Thứ lợn giống như mày cút.- Phạm Nam quát.

Phạm Niên giữ lấy Phạm Nam, tránh để anh kích động làm liều. Cậu suy nghĩ một vài giây, cuối cùng quyết định xuống xe. Dù thế nào hôm nay cũng phải nói cho rõ. Cậu phải buông bỏ được người trước mắt này, phải nói ra hết những gì bấy lâu nay cậu nghĩ trong lòng. Cậu trước hết quay sang nói với anh mình:

- Anh. Anh về trước. Lát em sẽ qua nhà anh, có được không? 

Tuy Phạm Nam không yên tâm nhưng thấy cậu có vẻ cương quyết liền gật đầu rồi xuống xe, vào giải thích với các vị phụ huynh sau đó thuyết phục họ về nhà trước, mọi chuyện để sau rồi nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro