CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn lại hai người đứng đối diện với nhau, Trần Gia Huy cố tỏ ra bình tĩnh khi đối mặt với Phạm Niên. Anh không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Ly hôn cũng tốt mà, sao phải giải thích với cậu làm gì cho mệt cơ chứ. Nhưng anh sợ phải sống trong suy nghĩ mình đã lừa dối cậu, sợ phải chứng kiến cậu im lặng rời đi.

- Nghe anh giải thích đi.- Anh ngập ngừng.

- Đừng diễn nữa. Diễn xuất của anh không dùng được nữa rồi.

- Anh không diễn. Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Việc anh ngoại tình... việc đó...

Trần Gia Huy không thể nói tiếp. Việc đó hoàn toàn là do anh muốn, là anh tự nguyện. Phạm Niên nhìn anh, cuối cùng chán nản lắc đầu. Giải thích cũng không giải thích được cho ra hồn, còn muốn giữ cậu lại làm gì. Phạm Niên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Em không giận đâu. Thật đấy. Em làm gì có quyền cấm anh. Chỉ là... anh vi phạm hợp đồng rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Từ giờ chúng ta đường ai nấy đi. Em cũng sẽ không thích anh nữa.

Bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, việc Phạm Niên thích Trần Gia Huy cũng có thể nói ra thật nhẹ nhàng. Cậu cảm thấy như vậy sẽ nhẹ lòng hơn, không cần ràng buộc bản thân bởi hàng trăm nỗi lo lắng một ngày nào đó sẽ mất anh nữa.

Trần Gia Huy không hiểu trong đầu Phạm Niên suy tính điều gì. Tại sao cậu luôn làm cho anh khó xử, như thể anh mới là người có lỗi trong việc này vậy. Khi đối mặt với nụ cười mỉm dịu dàng của cậu, anh khó có thể giữ được bình tĩnh. Sự dịu dàng trong mấy năm qua của cậu bây giờ như gai nhọn đâm vào lòng anh.

- Em thích anh bao lâu rồi?- Anh hỏi cậu.

- Không quan trọng nữa rồi. Tạm biệt.

Phạm Niên quay người rời đi. Cậu sẽ đi bộ tới nhà anh trai. Cậu hiện tại chẳng còn tâm trạng bắt xe về nữa. Chín năm rất dài, lại chỉ như một cơn gió lạnh lướt qua. Mười sáu tuổi, "thích" còn là thứ gì đó rất ngây ngô. Hai mươi tuổi, "thích" dường như là thứ rất xa vời. Bây giờ, hai mươi lăm rồi, "thích" chỉ còn là quá khứ. Đau đớn đến mấy cũng chỉ đành buông tay và quên đi thôi.

Trần Gia Huy đứng lặng ở nơi đó một lúc, cuối cùng quay lưng ra về. Anh không thích cậu, không thích cậu chút nào. Dù cậu có thích anh bao lâu thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng anh không thích cậu. Phạm Niên thật giỏi giả bộ tội nghiệp. Từ giờ Trần Gia Huy tự do rồi, sẽ không còn quan tâm đến cậu nữa. Hoàn thành thủ tục ly hôn rồi đi đến đâu thì đến thôi.

Ánh đèn đường mờ ảo phủ lên đoạn đường buổi đêm. Trên đường chẳng còn mấy người qua lại nữa rồi. Phạm Niên thất thểu bước đi. Gió đêm rít lên từng cơn khiến cho người cậu hơi lạnh. Mặt cũng bị thổi đến đỏ bừng rồi. Nhưng cậu chẳng muốn bắt xe. Phạm Niên muốn đi đến khi nào cậu nhìn thấy điểm cuối. Cậu không biết buông tay rồi bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo.

Trước đây khi mới ở bên Trần Gia Huy, cậu luôn cảm thấy bốn năm rất dài. Cậu cho rằng có thể dùng thời gian bốn năm đó để khiến anh thích mình. Lúc đó anh sẽ giữ cậu lại. Nhưng sự thật chẳng bao giờ tốt đẹp được như cậu từng mơ tưởng. Bốn năm qua đều là anh dùng diễn xuất không chút sơ hở của mình để xây dựng cho cậu một ảo mộng xinh đẹp. Ngày hôm đó ở nhà hàng, lâu đài ảo mộng đã triệt để vỡ nát rồi.

Bỗng dưng, Phạm Niên nhận ra sương đêm có vị mặn. A không phải. Đó là vị nước mắt của cậu. Cậu không bình thản như đã biểu hiện. Cậu thật sự rất đau, rất đau. Là cậu tự đâm đầu vào, rồi lại là cậu tự làm cho bản thân mình đau đớn. 

- Khóc cái gì cơ chứ. Khóc nữa cũng sẽ không có được tình yêu.- Cậu tự nhủ.

Phạm Niên lau sạch nước mắt, ngẩng cao đầu bước tiếp. Cậu việc gì phải đau khổ vì một kẻ tồi tệ cơ chứ. Không đáng. Cậu có nhà để về, có gia đình luôn yêu thương cậu. Chắc là chị dâu đã chuẩn bị cho cậu một ít bánh ngọt và đứa cháu trai mới năm tuổi đang chờ cậu tới. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Ngày mai nắng đầu đông sẽ sưởi ấm được trái tim cậu. Ngày mai nhà bếp của khách sạn sẽ chào đón cậu và lời khen của các thực khách sẽ đem lại cho cậu niềm vui. Quên Trần Gia Huy đi, cũng quên cái đám bồ nhí của anh ta đi thôi. 

...

Trần Gia Huy về nhà. Căn nhà lạnh lẽo không tồn tại tiếng cười, tiếng nói dịu dàng cùng hương thơm từ thức ăn nóng của người cũ. Bố mẹ gọi anh đến cháy máy, anh chỉ đành tắt nguồn đi. Hiện giờ anh không muốn đối mặt với họ.

Anh ngồi xuống sô pha, cố gắng tĩnh tâm lại. Nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh lúc Phạm Niên quay lưng bước đi. Trần Gia Huy sinh ra tiếc nuối. Tại sao lúc đó không giữ cậu lại. Nếu giữ cậu lại có lẽ anh đã chẳng phải nhìn cảnh lạnh lẽo lúc này rồi. Trần Gia Huy thấy trên bàn có vật gì đó đang ánh lên dưới đèn. Anh cầm lên xem thử. Là nhẫn cưới của cả hai. Phạm Niên vậy mà đủ nhẫn tâm để nó lại đây. Nhưng mà cũng không trách cậu được. Dù sao thì khi ra ngoài anh chưa từng đeo thứ này, cho dù là ở ngón nào. Anh đặt nó trong ngăn kéo ở phòng làm việc, rồi để nó phủ bụi ở đấy. Anh còn nói dối rằng mình đã làm mất nhẫn rồi.

Trần Gia Huy nhớ lại khoảnh khắc khi Phạm Niên nghe anh nói rằng đã làm mất nhẫn cưới. Trong ánh mắt cậu thật mất mát biết mấy. Dường như cậu tiếc nuối điều gì. Nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười và hôn lên môi anh. 

- Không sao. Không quan trọng, nhẫn cưới rất ràng buộc. Em biết anh không thích nó.

Giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ lúc đó Phạm Niên cảm thấy rất buồn. Nhẫn cưới mà anh còn có thể làm mất, sau này có phải sẽ bỏ cậu luôn không. Trần Gia Huy cầm chiếc nhẫn của cậu trên tay, cuối cùng bật cười, trong giọng anh lẫn một chút chua xót. Không biết bản thân anh đang nghĩ gì nữa.

- Phạm Niên à, có lẽ em nghĩ đúng rồi đấy. Nhẫn cưới tôi còn làm mất được thì em đã là gì. Em so với chiếc nhẫn kim cương đó chẳng đắt bằng một nửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro