Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy mau ranh con

Tiếng thét dữ dội từ tầng dưới truyền lên.

Thân hình bé nhỏ đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp  không biết cô gái đang mơ thấy gì mà một dòng suối nhỏ chảy ra từ khóe miệng xuống tận cổ.

- Rầm...

Chiếc cửa gỗ bật ra dáng người phụ nữ quyền lực bước vào trên tay cầm cây trượng phải hơm 1m

- Vút..

- Aaaaa...hic... hic.

Tiếng hét thất thanh đi kèm với tiếng nức nở, sụt sịt.

- Biết mấy giờ rồi không hả bà cô. Mặt trời mọc đến mông rồi kìa.

- Aisss mẹ à.. đau quá rồi đấy mẹ hết thương con gái nhỏ của mẹ rồi sao hic- phụng phịu.

- Con mới cái chả làm được cái gì hết. Vào vệ sinh nhanh lên rồi xuống dưới phụ mọi người nữa. Chủ nhật người ta đi ăn chật cả quán rồi. NHANH LÊN ĐẤY.

- Nae~~~

- Uỳnh..- Cái cửa đập mạnh một lần nữa.

Diễm Như chạy thật nhanh vào nhà tắm khẩn trương vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng dưới phụ mẹ.

- Bà chủ cho bát bún cá với.

- Của tôi xong chưa đấy.

- Này bê ra bàn 6 nhanh lên- em trai dúi vào tay cô khay gỗ đựng 2 bát bún nghi ngút khói

- Của chú đây ạ. Chúc 2 người ngon miệng- Cô nở nụ cười thật tươi với khách hàng.

- Công chúa giờ này mới bình minh sao- Thế Kiệt buông lời trêu chọc.

Thế Kiệt là bạn thân từ cấp 3 của cô cả hai cùng học tại 1 trường đại học rồi cùng cả ngành. Anh là trưởng phòng nhân sự của một công ty sữa khá nổi tiếng. Chủ Nhật thỉnh thoảng anh lại đến quán nhà cô để ăn cũng như phụ giúp gia đình cô hồi cấp 3 cũng vậy cứ chủ nhật được nghỉ anh lại chạy đến đây phụ giúp.

- Lâu lắm mới đến nha.

- Dạo này công việc hơi bận tí hì hì. Anh nở nụ cười tỏa nắng khiến bao cô ngà mê mẩm.

- Tránh ra, tránh ra nước sôi, nước sôi- cậu em nhanh nhảu của cô tay bưng cái khay đựng bát bún bưng ra cho khách- bà cô già không làm đi đứng đấy mà tán phét với trai.

- Ranh con muốn chết à.

Khách vào quán tới 10h trưa mới bắt đầu vãn. Bố cô bưng ra 5 bát bún nóng hổi để mọi người ăn .

- Lâu lắm rồi Kiệt mới đến nhỉ mấy tuần trước sao cháu không đến vậy. - mẹ cô gặng hỏi.

- Dạo này công việc cháu mới được thăng chức  nên công việc khá bận ạ .

- Hôm nay mà không có cháu giúp chắc nhà cô chết mất vậy mà  có người vẫn ngủ ngon được nhỉ.

- Tại tối qua còn phải làm việc thâu đêm chứ bộ.- cô phản bác lại miệng đang nhai thức ăn vì quá đói.

- Việc gì mà việc lại cày view cho mấy đứa Hàn xẻng chứ gì .

- Đâu có con bận tranh luận với mấy đứa gây war chứ bộ. Mà này ông được thăng chức rồi vậy có nên khao một chầu không nhỉ?- huých tay Kiệt hỏi.

- Vậy để tối đi rủ cả cái Trang với Thắng nữa.

- Trưởng phòng hôm nay cho khất tiền lương nhé.- Mẹ cô cười nói . Vì hồi cấp 3 anh đến giúp bố mẹ cô ngày chủ nhật nào cũng được cho 100 k tiền công.

- Cháu đến giúp cô chú thôi mà chứ tiền nong gì ạ haha.

- Mà 2 đứa mãi chả có đứa nào nổ thế nhở cô nào yêu được Kiệt nhà ta là hạnh phúc lắm đây.- bố cô đùa cợt.

- Dù gì 2 đứa cũng đâu còn trẻ nữa 26 rồi còn gì nếu như không yêu được ai thì hai đứa đến với nhau đi cô chú ủng hộ.-  mẹ cô nói chen vào

Cô đang ăn mà sặc gần chết:

- Khụ... mẹ nói gì vậy chứ. Con vẫn còn trẻ mà vả lại có cho con cũng không thèm cậu ta đâu người gì đâu ở bẩn chết được.

- Cậu nghĩ tôi thèm con gái con đứa ngủ gì mà trời sập cũng không biết.

-Haaa haaaaa

Cả quán ăn tràn ngập tiếng cười.

Đến tối.........

- Diễm Như à Kiệt đến rồi này.

- Đây ạ con xuống ngay.

Cô bước xuống với một thân váy xanh pastel nhẹ nhàng tôn lên nước da trắng hồng của mình. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng thêm chút son môi nhìn trông trẻ trung và xinh đẹp.

- Woa. Lần đầu tiên thấy đàn ông mặc váy đấy.- thằng em chết tiệt của cô xen vào.

- Thằng chết dẫm  mày muốn chết hả .- cô xông đến đánh tới tấp thằng em không biết an phận.

- Thôi nào được hôm mặc váy thì phải dịu dàng chứ ai lại hành động thế.- Thế Kiệt kéo cô lại. - Đi thôi.

- cháu xin phép hai bác.

- Con chào bố mẹ.

( Lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người góp ý cho mình ở phần bình luận nhé. CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU🥰🥰🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro