Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán lẩu trung tâm thành phố

- Ở đây nè - cô vẫy vẫy tay hét lớn

Trang và Thắng chạy tới

- Ôi trời hai người làm gì mà lâu thế hả .- cô cằn nhằn

- Tại cô nương này đây thử không biết bao nhiêu bộ váy rồi tẩy đi tẩy lại cả ngàn lớp trang điểm mãi không xong đấy.- Thắng cười cười.

- Con gái ra đường là phải đẹp chứ bộ.- Trang chạy tới khoác ray Như. Đi thôi.

Mọi người cùng nhau đi vào nhà hàng. Hai cô gái gọi qua chừng đồ ăn khiến hai con người kia trố mắt.

- Này gọi như vậy nhắm ăn hết không hả.

- Gọi vừa thôi ăn hết rồi lại gọi tiếp chứ không bỏ phí lắm.

- Không sao bọn tôi xử được hết không phải lo hai người quên biệt danh của Trang là gì rồi à" Bụng không đáy"  chứ sao . Như nhanh nhảu đáp lại

- Lần nào đến quá  nhà Như là cũng phải gọi 2 bát bún đầy ụ luôn đó haha.

Mọi người nói cười rôm rả khiến Trang đỏ mặt ngại.

- Tại nhà Như nấu ngon quá chứ sao.

- Gớm.

Rồi bỗng cô để ý thấy điều gì đó không ổn. Cái vòng tay của Trang với vòng cổ của Thắng chẳng phải đồ đôi hay sao. Nhắc mới nhớ lúc ngồi vào bàn Thắng đã cởi áo che cho Trang vì váy khá là ngắn. Cô kéo tay Trang lại

- Cái gì đây hả hai người dùng đồ đôi luôn sao.

Trang và Thắng khá bối rối vì họ chưa công khai mối quan hệ giờ thì bị Như bắt được.

-Ái chà ông tán được bà chằn này rồi á hả nhanh phết nhở.- Kiệt không lấy gì là ngạc nhiên vì anh biết trước điều đó Thắng và anh hay tâm sự nên anh biết Thắng thích Trang từ hồi cấp 2 nhưng vì nhát nên không dám nói.

- Mới đây thôi nên chưa nói cho mọi người biết hì.- Thắng nở nụ cười hạnh phúc .

- Ừm bọn tôi sang tháng sẽ cưới mọi người nhớ đến nhé.-Trang e thẹn

- Cái gì nhanh thế mới yêu thôi mà cưới là sao.- Như ngờ ra.

- Tại mầm mống ai đó mạnh quá nên giờ mang theo cục nợ trong bụng rồi.- Trang xấu hổ nắm tay Thắng.

- Ông bạn tôi được nhỉ dùng cả chiêu này luôn - Kiệt cười ha hả trêu trọc khiến 2 người càng đỏ mặt.

- Tự nhiên thấy hoang mang quá mình còn chưa một mảnh tình vắt vai các bạn tôi nhanh quá.Như cười khổ.

- Thế sớm mà kiếm người yêu đi chứ định ế đến già hả bà cô.

- Thôi tôi sợ chồng con lắm.

Đồ ăn đã ra mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lâu lắm rồi họ mới hẹn nhau ăn uống. Vì đều là bạn học chung cấp 3 nên rất thân thiết thấu hiểu nhau.

Đang ăn thì...

- Ôi ai đây nhỉ có phải là Như không nhỉ.- giọng nói chanh chua vang lên- nhìn cậu vẫn thảm hại như ngày nào vậy y chang mấy đứa bạn cậu.

Cô ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc quay ra xem ai hóa ra là cô bạn cùng lớp thời cấp 2 của cô người cầm đầu bọn bắt nạt cô hồi trước vì nhà cô bán bún nên đi học người cô dính những mùi gia vị  món nên hay bị trêu chọc.

- À Ngọc Lệ lâu lắm không gặp nhỉ-  cô cười lịch thiệp chào hỏi nhưng trong lòng khá khó chịu.

- Cậu đang làm gì vậy hay là theo bố mẹ bán bún vậy nhỉ. Chắc là vậy rồi hồi đó cậu học dốt vậy thì chỉ như thế thôi. Cô ta lên giọng chanh chua mỉa mai.

- Nay cô ăn nói cho đàng hoàng nhé bạn tôi làm gì thì liên quan tới cô chắc. Nhà cô ấy bán bún thì sao cô ấy biết kiếm tiền bằng thực lực của mình chứ không như cái loại mắt xanh mỏ đỏ ăn bám đàn ông như cô đâu.- Trang cáu gắt thẳng vào mặt cô ta.

- Mày là ai mà dám gắt với tao thế hả nói cho mày biết nhà hàng này là của bạn trai tao chỉ cần tao lên tiếng là chúng mày ra ngoài kia hết không hả.

- Vậy cứ thử đi.- Trang lườm cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm.

- Ngọc Lệ chuyện gì vậy.- giọng người đàn ông trầm vang lên.

Chất giọng này thật quen thuộc đã bao lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói này trái tim cô lỡ một nhịp ngước lên đối mặt với người đàn ông kia.

- Quân à không có gì đâu chỉ là gặp lại bạn cũ nên lại để chào hỏi thôi. - Ả õng ẹo dựa vào người anh.
Đoàng... trời là Mạnh Quân người mà cô thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tới bây giờ cô cũng vẫn còn vương vấn tình cảm đó giờ gặp lại thì anh đã có chủ.  Đôi mắt cô thoáng đượm buồn.
- Mình về bàn thôi anh yêu.- ả kéo tay anh đi.

- Này quản người yêu anh cho tốt vào.- Trang quay ra hét lớn.

Quân nhíu mày quay lại định nói gì đó nhưng lại bị Ngọc Lệ kéo đi lên bàn phía trước. Cô nhìn theo họ có chút gì đó hụt hẫng.

- Mất cả hứng ăn. Này cậu nghĩ gì vậy hả Như mau ăn đi.Trang thở dài.

- Bà chằn năm nào đã trở lại rồi đây. Tôi lo cho ông đó Thắng à .- Kiệt lên tiếng trêu trọc.

- Có sao đâu nhà là phải có nóc chứ nhỉ - Thắng khoác  tay Trang dụi dụi như mèo con làm nũng.

- Nhìn 2 người gớm quá đi. Ăn nhanh thôi Như.

- À ừ cô trả lời nhưng ánh mắt hướng về phía bàn trên .

Ăn uống no nê xong xuôi mọi người chia tay nhau rồi Thế Kiệt đưa cô về nhà.

Chào tạm biệt Thế Kiệt cô mệt mỏi vào nhà tắm rửa xong xuôi nằm dài ra giường.

Trong đầu cô giờ chỉ nghĩ tới hình ảnh Mạnh Quân cùng người con gái kia khoác tay nhau tình tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro