Chương 15 Thử đồ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh chóng trôi qua thoáng cái đã là cuối tuần. Hôm nay cô cùng hai bà mẹ hẹn đi thử váy cưới.

Cô bước xuống sảnh chung cư đã thấy chiếc xe đen của anh đã đậu sẵn bên đường. Cửa kính nhanh chóng hạ xuống.
- Con dâu à nhanh lên xe đi .- Mẹ anh ló đầu ra cửa vẫy gọi.
Cô mỉm cười nhanh chóng chạy đến.
- Con chào mẹ. - Cô mở cánh cửa ghế sau ra định vào ngồi thì thấy cả mẹ cô , mẹ anh và cả Phương Hạnh ngồi đấy. Bất đắc dĩ cô lại vòng lên mở cửa ghế phụ ra ngồi vào cạnh anh.
- Mẹ biết một cửa hàng váy cưới đẹp lắm. Tiệm đó do bạn mẹ mở bà ấy là nhà thiết kế khá nổi tiếng trong nước đó.- mẹ cô lên tiếng.
- Thế thì hay quá rồi. Có nên bảo bà ấy thiết kế riêng cho con bé một bộ không nhỉ coi như quà cưới của tôi dành cho con dâu. - mẹ anh gật gù.
- Con nghĩ nên thiết kế riêng một bộ cho chị dâu đây. Một bộ váy độc đáo chỉ có một.- Phương Hạnh thêm vào câu chuyện.
Trên xe chỉ có tiếng cười đùa , nói chuyện của ba người đằng sau. Còn cô và anh chỉ im lặng. Anh đang tập trung lái xe còn cô chỉ ngiêng đầu dựa vào của xe mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài. Tâm trạng của cô đang rất hỗn loạn, cô cưới được người cô yêu làm chồng. Nhưng người chồng này không hề yêu cô còn nhẫn tâm vứt cho cô một bản hợp đồng hôn nhân.

----------------


- Anh đẹp trai sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này.
Thế Kiệt đang ngồi uống rượu trong một quán bar . Không biết anh đã uống bao nhiêu, bên cạnh anh là một đống chai rượu lăn lóc dưới sàn.
- Sao, có cần em đây bầu bạn.
Cô ta bước tới với thân hình nóng bỏng trên người mặc một bộ váy cúp ngực ngắn đến ngang đùi bó sát vào cơ thể làm tôn lên 3 vòng đẫy đà khiến bao ánh mắt thèm thuồng nhìn cô ta. Cô ta ngồi xuống cạnh Thế Kiệt tay vòng lấy cánh vuốt ve.
Anh không nói gì cả trong đầu anh giờ đây toàn những hình ảnh của cô. Hôm qua anh đã rất sock khi nghe cô nói cô chuẩn bị lấy chồng. Anh điên cuồng lái xe đến đây uống rượu từ tối qua đến giờ. Anh yêu cô, yêu đơn phương cô 10 năm trời rồi lại để mất cô vào tay người đàn ông khác. Anh lấy hết dũng khí nói qua điện thoại với cô
- Thế à. Chúc mừng cậu nhé cuối cùng cũng có người chịu lấy rồi hả. Chúc cậu hạnh phúc.
Anh kìm nén bản thân mình nói với cô những điều đó nhưng trong lòng anh nặng trĩu gương mặt điển trai xị xuống buồn bã.
Anh đã bộc lộ tình cảm của mình với cô những cô đã thẳng thừng từ chối anh đau lắm chứ. Giờ chưa gì cô đã gọi cho anh báo sắp lấy chồng.

----------------

- Wow chị Như mặc bộ này hợp lắm đó.- Phương Hạnh thốt lên nột tiếng.
Nhân viên kéo tấm kèm che phòng thử đồ ra cô xoay người lại khiến ai cũng trầm trồ. Cô mặc một chiếc váy màu kem trễ vai. Chân váy dài bồng bềnh được đính thêm các viên pha lê lấp lánh trông thật lộng lẫy. Điểm eo bó gọn thân hình cô lộ ra vòng hai thon gọn bắt mắt.
- Đây là thiết kế mới nhất của cửa hàng đó ạ. Cô ấy thật sự rất hợp với chiếc váy này đẹp thật đó.- Cô nhân viên cảm thán.
- Đúng là rất đẹp.- mẹ cô đi lên xoay người cô ngắm ngía. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống băng ghế chờ thấy anh mắt vẫn chăm chú vào điện thoại lướt liên tục không thèm để ý đến cô. Gương mặt thoáng đượm buồn.
"Tinggg".
Tiếng chuông treo ở cửa reo lên khi có người bước vào.
- Chị Kiều ngọn gió nào đưa chị đến đây.
Một người phụ nữ trung niên bước vào với khí chất không thể xem thường được. Trên người diện một bộ máy body đen bó sát cơ thể tuy đã vó tuổi nhưng vóc dáng này thật sự đẹp hơn những cô gái 20. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác lông trắng càng nhìn càng thấy quyền lực. Bà ta sải bước trên đôi giày cao gót bước đến chỗ mẹ cô tháo chiếc kính râm bản to xuống mỉm cười .
- Man Man, nhìn em khác quá đi.- mẹ cô ôm chầm lấy bà ấy.
( ** Họ của nữ9 là Kiều Diễm Như. Nên Man Man gọi mẹ cô là chị Kiều).
-  Bây giờ em nổi tiếng quá rồi nhỉ . - mẹ cô mỉm cười .
- Cũng nhờ chị động viên em nên mới có ngày hôm nay đấy chủ tiếc cho chị thôi. - ánh mắt bà ấy thoáng đượm buồn .
(** Hồi còn là sinh viên mẹ cô đã theo học ngành thiết kế thời trang là đàn chị 2 khóa của bà Man Man hai người cùng tham dự cuộc thi thiết kế MBF do trường hợp tác với Mỹ tổ chức và cả hai đều đạt giải mẹ cô được giải nhất còn bà Man Man được giải nhì nên mẹ cô được học bổng toàn phần và được nhận làm thực tập sinh của công ty thời trang nổi tiếng bên Mỹ. Nhưng do tai nạn xe nên tay trái - tay thuận của bà- bị thương nặng, bác sĩ nói cần điều trị dài không thể vẽ được nữa bà đã rất sock và rồi quyết định nhường lại cơ hội cho Man Man. Còn bà theo học ngành tài chính và kết hôn với bố cô - vị bác sĩ  đã điều trị cánh tay cho bà năm xưa-. Bà đã về hưu sớm và mở một quán ăn nhỏ tại nhà . Được ngày nghỉ bố , em trai và cô sẽ giúp mẹ. Nhưng ông Kiều hiếm khi có ngày nghỉ do bệnh viện ngày nào cũng có người bị thương rồi những ca phẫu thuâth khiến ông đau đầu. Còn 5 năm nữa là ông về hưu nên ông vẫn cố gắng làm việc để có chút của ăn của để khi về già không phải dựa dẫm vào ai ).
- Mà hôm nay sao chị đến đây vậy .
- Con bé Như sắp cưới rồi nên hôm nay dẫn nó đi thử váy.
- Ôi Tiẻu Như bé bỏng của dì- Bà tiến đến lấy tay bẹo má cô.-  nhanh ghê chưa gù đã lấy chồng rồi. Chồng con đâu rồi.- Bà hỏi.
- Thằng bé ngồi đằng kia. - mẹ cô chỉ tay qua hàng ghế cạnh đó.
- Đây là. - Man Man theo hướng chỉ tay của bà Kiều chân mày nhíu lại. Chàng trai này có chút quen quen thì phải.
- Cháu là chồng sắp cưới của Tiểu Như đây. - Anh đi lại cúi đầu chào hỏi người lớn.
- À... ừ...- bà chỉ trả lời qua loa vì bà cảm thấy chàng trai này thâth quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
- Bộ váy này là quà cưới ta tặng con. Chúc con hạnh phúc nhé. - Bà cầm lấy tay cô vỗ nhẹ.
- Dạ... món quà này đắt tiền quá. Con không dám nhận đâu ạ.- cô gượng ngùng lên tiếng.
- Có gì đâu chứ ta coi con như con gái của mình vậy.- bà vuốt nhẹ tóc cô- Tiểu Bách gói chiếc váy này lại cho tiểu thư đây.
- Tuần sau là lễ cưới dì đến chung vui, chúc phúc cho gia đình con nhé.
- Ta sẽ cố gắng sắp xếp lịch trình. Nhất định ta sẽ tới chứ.- bà mỉm cười đôn hậu.
- Cũng trưa rồi em có muốn cùng mọi nguoeif đi ăn trưa không.
- Dạ thôi ạ em có cuộc gặp vơi khách hàng hẹn chị khi khác nhé. Em phải đi rồi.
Nói rồi Man Man bước vào thang máy đi lên phòng họp.
- Chúng ta vào nhà hàng nào đó rồi ăn đi cũng đến giờ ăn trưa rồi.- bà Kiều kéo tay mẹ anh.
- Nhưng còn bố, tiểu Lâm và bác trai thì sao ạ.-  cô gọi với theo.
- Không sao hôm nay bố con có lịch trực ở bệnh viện rồi. Tiểu Lâm cũng có hẹn với bạn nên không ăn trưa ở nhà đâu.
- Bố em cũng hẹn bạn đi chơi golf rồi chị ạ  chiều mới về. Mình đi thôi- Phương Hạnh kéo tay cô đi.

----------------

Ăn uống no nê anh lại tiếp tục làm tài xế cho các quý cô, quý bà đây.
- Con đưa con bé về cẩn thận nhé. Ở lại đấy luôn cũng được không cần về đâu.- mẹ anh vừa bước xuống xe nhanh chóng dặn dò.
- Mẹ yên tâm con đảm bảo con dâu mẹ sẽ an toàn.
Anh nói rồi phòng xe rời đi.
Trên xe lúc này là không gian yên ắng ảm đạm không ai nói với ai một câu. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài.
- Nhớ lời tôi nói rồi đấy. Hợp đồng cũng đã ghi rõ cuộc hôn nhận này chỉ kéo dài 6 tháng. Sau 6 tháng chúng ta sẽ li hôn. - Anh nói nhưng vẫn tập trung vào lái xe.
- Tại sao lại là 6 tháng . - cô thắc mắc.
- Tôi đã có người trong lòng mình. Nên cô biết rồi đấy tôi muốn li hôn ....
- Để nhanb chóng cưới cô ấy chứ gì- chưa đợi anh nói hết câu cô đã tiếp thêm vào. Tay cô bấu chặt lấy gấu áo ngăn cho nước mắt không rơi.
- Xem ra cô cũng biết điều tôi và cô chỉ là điều không mong muốn cũng do gia đình bắt ép.
- Đàn ông các anh đúng là một lũ súc vật.- Cô lạnh nhạt trả lời.
- Xuống xe- anh dừng xe lại đấm mạnh vào vô lăng quát lên tia mắt nổi những tia đỏ.
Lại định vứt cô giữa đường ư. Anh ta đúng là điên thật mà.
- Điếc sao- anh dần mất kiên nhẫn.
Cô nhìn thấy tình hình không ổn mở cửa bước vội xuống  xe. Chưa kịp định hình anh đã phóng xe đi mất.
Cô bình tĩnh lại nhìn xung quanh chẳng phải về đến nhà rồi sao.
" May quá lần này anh ta còn có tình người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro