Chương 14 Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình điên rồi.

Sáng sớm hôm sau khi ánh mặt trời le lói chiếu qua lăng kính cửa sổ rọi thẳng vào cơ thể kiều diễm đang cuộn tròn trên chiếc giường lớn kia. Cô nhíu mày từ từ mở mắt ra.
- Ư...ưm.....- Diễm Như vươn vai từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh thấy căn phòng này có chút lạ lẫm
- Ơ... aisss..-cô đưa tay vỗ vỗ lên trán vì dư vị của rượu vẫn còn trong người cô khiến cô có chút choáng. Lúc này cô mới cảm nhận được người mình mát lạnh vất thường.
- Aaaa....- người cô giờ chỉ còn lại bộ đồ lót hồng nude trên người. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh
- Sao lại thành thế này. Hôm qua đi uống cùng mọi người mà nhỉ. Mai Chi và Hạ Anh hai người họ được người yêu đưa về. Không lẽ... không lẽ a.. anh ấy đưa mình về đây sao. C...Còn thay đồ chi mình sao.Aissss không biết hôm qua mình có làm gì không nữa.
Bây giờ cô đang suy nghĩ rất nhiều. Liệu hai người đêm qua có làm gì không nhỉ.Nghĩ ngợi một lúc cô bước xuống giường lấy chiếc áo choàng tắm gần đó mặc vào định đi ra ngoài.
Cạch.
Cánh cửa mở ra trên tay anh mang theo một bộ đồ mới.
- M... Mạnh Quân, s..sao anh lại ở đây.- Cô hốt hoảng vì cứ nghĩ đây là nhà của Hoàng Triết nhưng anh lại đột ngột xuất hiện như này khiến cô hoang mang.
- Nhà của tôi sao tôi không được ở.- vẫn vẻ mặt điềm tĩnh ấy mặt anh không có chút biểu cảm nào.
- S... sao lại là nhà anh được. cô có chút nghi ngờ.
- Đã đăng kí kết hôn với tôi rồi vậy mà còn mèo mả gà đồng với người đàn ông khác- anh tiến lại gần cô đưa tay bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
- Aaa.... an.. anh hiểu lầm rồi. cô cố gắng đáp lại anh xương hamg đang rất đau.
- Chính mắt tồi thấy hắn dìu cô ra xe. Thân thiết tới mức đó sao. Biết thân biết phận chút đừng làm mất mặt tôi. Tôi không muốn bị người ta nói là mọc sừng đâu.- Nói rồi anh hất mạnh cô xuống ném bộ quần áo vào người cô.
- Mặc vào . Rồi anh đi ra ngoài đóng mạnh cửa " "Rầm" một cái.
Cô không nói gì chỉ biết lắc đầu rồi lượm lấy bộ đồ mặc vào đi ra ngoài.
- Ngồi xuống. Anh gằn giọng trông có vẻ tức giận.
Tuần sau lễ cưới sẽ được tổ chức ngày mai cô có thể đi chọn đồ cưới. Theo ý phụ huynh hai gia đình. Vì thế sẽ không có chuyện hôn nhân này sẽ kéo dài đâu. - Anh đưa ra một bản hợp đồng. - Đọc rồi kí vào.
Cô nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên đọc.
Cuộc hôn nhận này sẽ kết thúc sau 6 tháng.
Đối phương không có quyền can thiệp vào đời sống cá nhân của nhau.
Sau khi li hôn cô sẽ nhận được số tiền bồi thường 500.000.000 VNĐ.
Đọc xong một hồi cô ngước lên nhìn anh đnag ngồi vắt chân trên ghế sofa kia mắt nhắm hờ một tay chống lên đệm.
- Chần chờ gì nữa mau kí vào.- Anh cau mày khó chịu.
Cô cúi đầu xuống ngăn cho những giọt nước mắt không rơi cô dành cả thanh xuân để yêu một người không yêu mình. Kết hôn với người cô yêu vui chứ hạnh phúc chứ nhưng người đó lại ghét bỏ mình trong thâm tâm đã có người khác lấp đầy. Cô dặt bút kí xong xuôi nhanh chóng đứng dậy rời đi.
-Đơn từ cũng đã xong xuôi hẹn gặp lại anh ngày thành hôn. Nói rồi cô xách túi ra về - Bộ đồ này tôi sẽ chuyển khoản thanh toán cho anh sau.
Anh cũng không nói gì cất tờ giấy vào ngăn tủ ngồi mặc quân phục chuẩn bị đi làm.

-------------‐------------------------------
- Diễm Như, người đàn ông đưa em về là ai vậy. Hoàng Triết lóng lòng chạy lại chỗ cô.
- À, là người quen của em ấy mà.- cô gãi đầu trả lời.
- Hôm qua anh ta nói là chồng sắp cưới của em. Đó là thật hả.- Ánh mắt Hoàng Triết chứa đầy những tia hy vọng mong cô nói là không.
- Anh ta nói vậy thật ạ.- mặt cô thoáng hoảng sợ.
- Ừ nên anh mơi để anh ta đưa em đi. Mà em đính hôn lúc nào vậy. Nói đây đây cổ họng Hoàng Triết như nghẹn lại ánh mắt trùng xuống vẻ tiếc nuối.
- À.. dạ cũng mới đây thôi ạ. Tuần sau tụi em làm lễ cưới. Có gì sẽ gửi thiệp đến mọi người sau ạ.- gương mặt cô tươi tắn hẳn lên. Vì sao ư? Vì anh nói với người khác anh là chồng cô. Nhưng nét tươi tắn đó xuất hiện chưa được bao lâu cô lại nhớ đến bản hợp đồng mà anh đưa ra. " Cuộc hôn nhân sẽ chỉ diễn ra trong 6 tháng".
- " Cái gì Diễm Như của chúng ta lấy chồng á . Không thể tin được. - Hạ Anh ngồi bên cạnh ngạc nhiên vì trước giờ cô chưa thấy Diễm Như hẹn hò bao giờ. Mỗi lần Hạ Anh giới thiệu cho cô vài người thì đều từ chối cả.
- Ừm tuần sau thôi.
- Anh chàng may mắn nào lọt vào mắt xanh của tiểu thư đây vậy. Thế mà giấu mãi chả cho tụi này biết mặt. Hạ Anh bĩu môi vẻ giận dỗi.
- Đến hôm đó mọi người sẽ biết mà.
Nói chuyện một thôi một hồi mọi người cũng trở lại tập trung vào công việc.
Hoàng Triết lặng lẽ đi xuống cuối hành lang rút một điếu thuốc rồi đưa lên hút. Làn khói bắt đầu tỏa ra xung quanh anh. Gương mặt điển trai có nét đượm buồn.
Anh biết cô từ những năm cấp hai hai người chủ cách nhau 2 tuổi . Hồi đó anh là hội trưởng hội học sinh còn cô là hội phó. Hai người rất thân thiết với nhau gắn bó giúp đỡ nhau tới tận bây giờ. Đối với anh, anh đã có tình cảm với cô từ lâu nhưng anh chờ đợi cơ hội thích hợp để có thể bày tỏ. Còn cô chỉ xem anh như một đàn anh tốt bụng luôn giúp đỡ các đàn em khóa dưới. Nhiều lần anh do dự bày tỏ với cô. Ngày valentine 3 năm trước anh làm một hộp socola tặng cô. Những viên socola hình trái tim xếp gọn gẽ trong chiếc hộp hồng đáng yêu. Trên từng cái bánh có ghi dòng chữ "Làm bạn gái anh nhé". Anh mất cả ngày để làm ra hộp bánh đó rồi đem tặng cho cô. Nhưng khi cô háo hức mở hộp thì anh lại nhanh tay cướp chiếc bánh có ghi chữ " "gái". Cô hỏi đó là gì vậy. Anh chỉ cười nói không có gì.
Anh chậm mất rồi. Vì do dự mà anh đánh mất cô. Đánh mất người con gái mình yêu.  Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
" Chúc em hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro