Chương 13 Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ những ánh nắng le lói chiếu vào căn phòng ngủ hiện đại. Trên giường là thân ảnh một người quân nhân thân hình vạm vỡ khuôn mặt với những đường nét hài hòa, chiếc mũi cao, đôi môi quyến rũ.
" Ưmmm.." Mạnh Quân tỉnh dậy thuận tay sợ vào bên cạnh thấy trống không lúc này anh mới giật mình.
" Tiểu Lệ đâu rồi". anh thầm nghĩ chắc cô ta đang làm đồ ăn sáng. Chợt anh mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Ngọc Lệ.
" Em xin lỗi sáng sớm nay quản lí báo có lịch quay đột xuất bên Pháp nên em chưa kịp nói với anh. Chắc trong vòng 4 tháng tới em không về nước được rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh❤
Anh cũng không nghĩ gì nhiều cất điện thoại đi vệ sinh cá nhân xong anh liền đi thẳng đến doanh trại.
Phía bên Ngọc Lệ tối qua nghe anh nói anh thất nghiệp cô ta đã sock cực độ. Cô ta tiếp cận anh vì biết anh làm chức cao trong quân đội cũng ít nhiều có tầm ảnh  hưởng trong nước vả lại anh cũng giàu có chả kém gì các doanh nhân trẻ nên cô ta mới tiếp cận anh để nâng sự nghiệp mình lên. Vậy mà hôm qua anh lại nói rằng anh thất nghiệp rồi sợ  liên lụy đến cô ta. Cô ta cũng vậy cũng không muốn mang tiếng yêu người thất nghiệp nên đã lén gọi cho quản lí đặt vé sang Pháp tránh mặt anh một thời gian. Cô ta cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì. Từ những năm tháng là học sinh cô ta đã dính phốt bạo lực học đường, đã qhtd với khá nhiều người vì cô ta trước đây làm trong bar do có những mối quan hệ với các ông lớn nên tiểu sử của cô ta đã được xóa sạch.
Phía Diễm Như
Hôm nay có kết quả về thăng chức đợt này của công ty. Cô được quản lí đưa vào dang sách lần này vì cô làm việc chăm chỉ và khá được lòng các nhân viên trong công ty.
- Mời cô Diễm Như bộ phận tài chính lên phòng họp tầng 25. Xin nhắc lại mời cô Diễm Như lên phòng họp tầng 25- tiếng loa thông báo cất lên.
- Sướng nhé kiểu này thăng chức là cái chắc rồi về nhớ khao một chuyến đấy.- Mai Chi ở bên huých nhẹ vào cô.
- Em cũng mong là vậy - cô nở nụ cười tươi rói rồi gập gọn tài liệu lại bước vào thang máy đi lên phòng họp.
Tay cô nắm chặt hai gấu váy hồi hộp từng đợt. Cô cố gắng hít thở giữ mình thật bình tĩnh.
" Tinh"
Thang máy mở ra. Cô nhìn thấy Hoàng Triết- trưởng phòng cũ của cô nay đã lên chức quản lí- đứng sẵn trước cửa phòng họp đợi cô.
Thấy cô bước đến anh nắm lấy hai bả vai cô
- Đừng căng thẳng quá nhé tự tin lên.
- Em biết rồi. Cảm ơn anh. - Nói rồi cô hít sâu một hơi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng họp ra bước vào.
1 phút.... 15 phút...30 phút trôi qua.
Hoàng Triết ở ngoài đi đi lại lại lo lắng cho cô. Anh là người đã dìu dắt cô từ lúc cô còn là thực tập sinh đến bây giờ.
" Cạch"
Cửa phòng mở ra trên mặt cô vẫn vẻ bình thản.
Anh tiến tới
- Sao rồi Tiểu Như.
Cô ngước lên đôi mắt long lanh nhìn anh. Nước mắt như trực trào ra ngoài.
'' Aaaa.... em được lên chức rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm". cô vì quá vui mừng nhảy lên ôm anh . Anh cũng vậy vòng tay ôm chặt cô.
" Rồi phải ăn mừng chứ nhỉ" .Anh nở nụ cười rạng rỡ khiến bao con tim các cô gái đổ rạp.
" Có chứ nhờ có anh chỉ dạy mấy năm qua nên em mới có được như này mà hi". cô vui tới độ cười tít cả mắt.
Đến chiều tan làm cô cùng Hoàng Triết, Mai Chi, Hạ Anh - Những đồng nghiệp thân thiết của cô tại công ty đến một quán lẩu gần đó ăn uống chúc mừng cô.
- Hôm nay không say không về nào. -Mai chi cầm lấy chai soju rót vào các cốc chia đều cho mỗi người.
4 người cứ thế ăn uống cười đùa . Mai Chi và Hạ Anh say bí tỉ nằm bẹp ra đấy phải gọi người yêu của hai cô nương tới đón về. Còn cô tửu lượng khá kém chỉ uống được 2, 3 cốc đã choáng váng không đứng vững. Hoàng Triết thì còn khá tỉnh táo, amh dìu cô ra xe mở cửa đặt cô yên vị trong   định đưa cô về thì chợt một cánh tay bắt lấy kéo anh lại.
- Anh muốn gì.Hoàng Triết quay ra nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.
Mạng Quân không nói không rằng đẩy Hoàng Triết ra khỏi xe còn mình cúi thấp người vào xe đưa tay bế cô lên nhấc khỏi chiếc ghế phụ.
- Này anh làm gì thế ai cho anh cái quyền đưa cô ấy đi. - Hoàng Triết hét lên có phần hoang mang.
- Chồng sắp cưới anh nghe rõ chưa. Mạnh Quân nói bằng giọng không cao cũng không thấp đủ để cho người kia biết danh phận của mình.
- Cá ... cái gì chồ... chồng sắp cưới. Lúc này Hoàng Triết càng hoang mang hơn cô đính hôn từ lúc nào vậy.
- Anh nghe không nhầm đâu. -Nói rồi anh mở cửa ghế sau vứt cô vào xe.Lực đạo không hề nhẹ khiến cô nhíu mày nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi anh cũng nhanh chân mở cửa ngồi vào ghế lái phóng xe đi mất trước con mắt hoang mang của Hoàng Triết.
Ngồi trong xe anh đập tay mạnh vào vô lăng
- Aisss sao phải giúp cô ta chứ.
Anh đang trên đường về nhà thì thấy bóng dáng người con gái quen quen đang được một người đàn ông dìu vào xe nhìn kĩ lại thì pháy hiện ra là Diễm Như. Không hiểu sao anh thấy khó chịu lạ thường liền tấp xe vào bước xuống xe kéo cô lại phía mình.
Vì anh không biết nhà riêng của cô giờ này cũng đã 11h đêm nên anh chả nghĩ nhiều đưa cô tới căn hộ của anh.
Đây là nơi anh thường xuyên tới vì gần với nơi anh làm việc nên tiện hơn.
Anh bế cô vào đặt nhẹ cô xuống giường.
- Con gái con đứa uống nhiều vậy. - Anh lèm bèm.
- Uống tiếp nào Triết ca rót nữa đi .- cô nói mớ lung tung cả lên tay khua khua trên không trung.
Anh không nói gì định bỏ đi thì bị cánh tay thon dài bắt lại.
- Đừng đi mà. Đừng bỏ em nữa mà. hic... hic...
cô ôm chặt cánh tay anh níu lại.
Anh cố gỡ tay cô ra nhưng không được cô bám chặt quá. Hai hàng chân mày rậm nhíu lại.
-  Mạnh Quân là anh đúng không- cô đứng dậy đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt điển trai của anh.- anh có biết em đau vì anh nhiều lắm không...hic... em thít.. hic.. ạn mà.. hic anh không nhận ra sao...hic từ lýc còn bé em đã quấn lấy anh .. hic mà anh phũ phàng đến một cái nhìn cũng không có... hic... những lúc anh bỏ em trên đường... hicc.... anh biết em sợ lắm không...hicc huhu- cô tựa đầu vào lồng ngực anh nói ra hết tâm tư của mình.
Anh biết cô thích anh chứ, nhưng anh lại ghét cô đến anh cũng không biết tại sao.
- Ọe ...  ọe- tiếng nôn thốc nôn tháo của cô phá tan bầu không khí tĩnh lặng đến bức người.
Nôn xong chắc quá thoải mái nên cô lăn ra ngủ tiếp không để ý trước mắt mình là ai.
Anh nhíu mày đẩy cô ra nhưng hai tay vẫn giữ lấy người cô để tránh bị ngã.
Anh nhìn xuống bộ đồ của bình đã dính đầy những tinh hoa cô dẫ trao cho anh. Nó còn dính lên hết quần áo cô nữa.
- Sao mà để thế này đi ngủ được cơ chứ. nói rồi anh đặ cô xuống giường định thay quần áo cho cô. Bàn tay đưa ra định cởi nút áo nhưng lại khựng lại giữa khoảng không.
- Cũng đã nhìn thấy rồi chắc không sao đâu nhỉ". anh ngây ngô nghĩ trong đầu.
Nói rồi đưa tay ra cởi cúc áo cho cô. Tim anh đập nhanh không kiểm soát. Cởi hết hàng khuya áo da thịt trên cơ thể cô lộ ra trắng hồng. Chiếc bra màu kem lộ ra che đi nơi đẫy đà . Anh nốt ực một cái yết hầu di chuyển lên xuống. Anh cởi hẳn chiếc áo cô ra rồi tới chiếc váy công sở. Cả cơ thể cô lộ ra ngay trước mắt, mùi hoa oải hương nhẹ nhàng thoang thoảng. Anh cúi người chui vào hõm cổ cô hít hà.Anh nghiện hương thơm này mất rồi, không cần  nước hoa đắt tiền hay gì cả chính mùi hương này khiến anh mê đắm.
Anh đưa tay vuốt dọc cơ thể cô rồi dừng lại ở nơi gò bồng kia xoa nắn nhẹ nhàng. Sự mềm mại của da thịt người con gái khiến anh có chút phản ứng.
- ưmm...- cô khẽ rên lên .
Âm thanh đưa anh về hiện tại.
- Mình đang làm gì thế này. Hô hấp anh khó khăn khi bên dưới đã ngóc đầu. Anh nhìn lại cô đắp chăn chỉnh lại tư thế cho cô rồi nhanh chóng bay vào nhà tắm xối nước lạnh.
- Mình điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro