Chương 12 Nói dối???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô ta bước vào thuận tay đóng cửa lại. Hai người ôm nhau vào phòng ngủ một mùi nước hoa sộc lên mũi anh khiến anh có chút nhức đầu vùi mùi hương quá nồng. Vừa mới bước vào phòng cô ta đã chủ động nhướn người lên hôn nhẹ vào môi anh chiếc lưỡi nhỏ nhắn lướt qua trên đôi môi quyến rũ. Anh ôm lấy cô ta dùng một tay giữ sau gáy hôn sâu. Hai người bắt đầu di chuyển đến chiếc giường êm ái
" Bịch" anh đè trên người cô ta cùng ngã xuống giường. Môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa không dứt. Bàn tay hư hỏng của Ngọc Lệ bắt đầu lần mò đến những chiếc khuy áo của anh định cởi chúng ra nhưng đã bị anh nhanh chóng bắt lại giữ chặt. Anh dần buông đôi môi đỏ mọng bắt đầu hôn ra sau tai rồi từ từ lần xuống chiếc cổ trắng gần. Anh hôn mạnh " Chụt" để lại dấu đỏ trên cổ . Ngọc Lệ đang trong cơn khoái lạc của d** v*** cứ ngỡ đêm nay sẽ cùng anh có một đêm không ngủ nhưng việc tiếp theo anh làm lại khiến cô ta thất vọng.
" Ngoan ngủ đi " anh buông cô ta ra rồi ôm vào lòng vỗ về. Lúc nãy khi anh ngửi thấy mùi nước hoa trên ngườu cô ta không hiểu sao anh lại thấy quá lố không nhẹ nhàng thanh khiết như mùi hoa oải hương trên người Diễm Như." Aisss sao lại nghĩ thế chứ".
Cô ta không phục bàn tay lại tiếp tục luồn vào chiếc áo sơ mi của anh chạm vào những múi cơ rắn chắc rồi vẽ vài vào lên ngực anh
" Quân à, ngườu ta muốn mà". cô ta phụng phịu.
" Giờ chưa phải lúc thích hợp để chúng ta làm chuyện này". anh khẽ thở dài.
" Thế thì bao giờ ms thích hợp chứ" cô ta bật dậy nổi đóa lên.
" Anh có chuyện muốn nói" anh nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng vỗ về.
" Anh nói đi" cô ta áp sát vào người anh khiến bộ ngực đẫy đà kia như dính chặt vào anh.
" Em có tin tưởng anh không" anh khé vuốt mái tóc dài của Ngọc Lệ nhẹ nhàng hỏi.
" Sao anh lại hỏi như vậy. Có chuyện gì sao". Ngọc Lệ ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
" Anh..."
" Có chuyện gì sao ".
" Thật ra anh bị đuổi khỏi đơn vị rồi. Bây giờ anh là kẻ thất nghiệp. Anh sợ rằng mình sẽ không lo được cho em làm ảnh hưởng đến tương lai của em". anh quyết định nói như vậy vì anh không muốn làm tổn thương đến Ngọc Lệ. Nếu bây giờ anh nói rằng anh đã lên giường với người con gái khác không phải cô ta thì chắc chắn cô ta sẽ rất thất vọng vì anh chưa bao giờ làm như vậy với Ngọc Lệ. Tuy đã quen nhau 3 năm nhưng hai người chỉ dừng lại ở mức hôn là thân mật nhất rồi nhiều lần cô ta có chủ động với anh nhưng anh đều lảng tránh nói không thích hợp. Anh cũng không rõ tình cảm của mình với Ngọc Lệ là như thế nào liệu anh có yêu cô ta hay là anh có trách nhiệm với ân nhân của mình vì cô ta đã cứu anh một mạng.
" S... sao lại vậy ạ" Ngọc Lệ sững người. Cô ta cũng chẳng ngoan hiền gì cả là diễn viên có tiếng trong ngành nhưng mỗi suất phim cô ta giành được đều là nhờ những việc không chính chắn với đạo điễn. Khi cô ta gặp anh biết gia đình anh cũng thuộc dạng giàu có anh cũng được chức cao trong quân đội liền thế mà xả thân cứu anh một mạng rồi bắt đầu quen anh từ đấy. Giờ đây nghe chuyện này cô ta sốc cực độ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
" Anh không muốn hệ lụy đến em lẽ ra anh nên nói sớm hơn"
" Anh nói thật sao ??" cô ta phải nói khá ăn chơi có tiền nhưng vẫn thích tiêu tiền của người khác anh bị đuổi rồi sau này ai sẽ bao nuôi cô ta ai sẽ mua đồ hàng hiệu cho cô ta đây.
Trong đầu cô ta đang  tính làm cách nào để thoát khỏi anh đây cô ta không muốn sau này phải sống với một người thất nghiệp. Anh nhận ra ánh mắt cô ta có gì đó không ổn.
" Vậy anh sẽ bỏ em sao".
" Anh biết em cũng đang sock nhưng thật sự anh không muốn liên lụy đến em không muốn em phải khổ sở sau này".
" Đừng bỏ em mà em rât yêu anh. Em không thể sống thiếu anh được". cô ta ôm chặt lấy anh bày ra bộ mặt giả tạo.
" Anh biết nhưng em có đồng ý cùng anh sống cuộc sống như những gia đình bình thường khác không".vẻ mặt anh lúc này thật khó đoán.
" Em sẽ mãi bên cạnh anh mà". nói rồi hai người ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
________________________________________
" Cạch "
Diễm Như cũng vừa về đến nhà
" Mạnh Quân chết tiệt cái tên thối tha".
Ban nãy khi bị anh bỏ lại trên đường cô rất sợ. Thật may có tuyến xe bus gần đó nên cô mới có thể bắt xe về nhà được. Cô vội chạy vào bếp rót một cốc nước đầy rồi lấy túi thuốc mua từ lúc chiều là thuốc tránh thai  cô uống vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro