Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lên xe"
Người đàn ông trong chiếc xe hạ tấm kính xuống. Gương mặt điển trai đeo chiếc kính râm hàng hiệu lộ ra không nhìn cô một cái mà trực tiếp ra lệnh.
" Chị Như lên xe đi nhanh lên ". Phương Hạnh thò đầu ra nói với cô. Trê  xe còn có cả em trai cô. Chả là hai gia đình gặp nhau bàn bạc chuyện hôn nhân kêu anh đi đón cô nhưng không biết nhà cô ở đâu nên Phương Hạnh và em trai cô đi theo chỉ đường tình cờ gặp cô ở đây.
" Có chuyện gì thế". cô thắc mắc.
" Bố mẹ bảo đến đón chị nhanh lên". em trai cô giục.
" Đừng làm mất thời gian của người khác" anh lạnh lùng lên tiếng.
Nhưng Thế Kiệt bảo cô đợi ở đây mà. Hay cứ lên xe rồi gọi báo cho anh nhỉ.Nghĩ đoạn cô mở cửa sau ngồi vào xe.
" aiss chị lên ghế phụ đi dưới này chật lắm rồi". em cô đẩy đẩy.
" Vẫn ngồi được mà sao đâu" cô đánh nhẹ.
Rồi anh lái xe đi thật nhanh.
Thế Kiệt lấy xe xong đi ra để đón cô nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Cô nhóc này đúng là khiến anh lo lắng mà anh vội rút điện thoại ra gọi cho cô.
" Lại bỏ đi đâu nữa rồi hả trời bà cô của tôi" Thế Kiệt kêu lên.
" À ban nãy mẹ mình gọi về gấp nên có người đến đón mình rồi yên tâm nhé". cô nói qua điện thoại .
" Lần sau nhớ nói cho mình một tiếng để mình lo lắng đấy" anh thở phào nhẹ nhõm.
" Ừm mình biết rồi" cô vội cúp máy.
Phía bên Thế Kiệt anh lại nghĩ rằng cô muốn tránh mặt mình nên bắt taxi về trước. Có lẽ do anh đã quá vội vã khiến cô chưa thể chấp nhận. Anh biết cô chỉ coi anh là bạn nhưng anh đã bị trúng tiếng sét ái tình với cô ngay lầm đầu gặp mặt đó là vào năm lớp 10 ngày đầu nhập học. Anh luôn cố gắng tiếp cận cô nói chuyện với cô rồi trở thành bạn thân của cô. Anh cũng đau lắm chứ.
________________________________________   " Bọn con về rồi". Phương Hạnh lanh lợi chạy vào.
" Về rồi thì vào dùng bữa thôi". Mẹ anh gọi.
Mọi người ngồi vào bàn ăn hôm nay hai người mẹ chuẩn bị quá trời món ăn toàn món ngon. Hai ông bố thì hết chén này đến chén khác.
" Bố mẹ đã đi chùa hỏi thầy rồi tháng sau là đẹp nhất để tiến hành hôn lễ . Hai đứa thấy như nào". mẹ anh lên tiếng.
" Như vậy có phải đột ngột quá không ạ" cô bối rối liếc sang anh thấy anh vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng điềm đạm ăn từng miếng cơm.
" Hai đứa cũng đến tuổi này rồi lại xảy ra chuyện kia nên kết hôn là điều hiển nhiên sẽ có".
" Con theo ý ba mẹ" Anh nói rồi từ từ đứng lên.        " Mời mọi ăn cơm con xin phép".
Cô nhìn theo bóng lưng to lớn của anh sắc mặt thoáng buồn. Cô biết anh không hứng thú với chuyện này anh làm vậy để chịu trách nhiêmn với cô cũng như không muốn làm trái ý với ba mẹ mình.
Mọi người ở dưới vẫn cười nói rôm rả bàn tán về chuyện kết hôn chỉ có cô ngồi một chỗ cúi đầu chăm chú ăn nhưng lại chẳng cảm nhận được vị gì hết.
Dùng bữa tối xong mọi người ra phòng khách ăn hoa quả cười đùa còn cô xin phép về trước vì mai còn đi làm.
" Con xin phép về trước ạ".
" Ở lại chơi một chút đã con" mẹ anh níu cô lại.
" Dạ thôi mai con còn đi làm sớm ạ". cô từ chối.
"À Quân đây  rồi con định đi đâu à ". mẹ anh quay lại thấy anh diện sơ mi quần âu bước xuống.
" Con ra ngoài một lát ạ". anh gấp gáp.
" Chờ đã". mẹ anh níu lại.
" Đưa vợ tương lai về đã chứ nhỉ rồi tối ở luôn đấy cũng được" mẹ anh cười.
" Dạ thôi không cần đâu ạ cháu tự về được ạ không cần phiền thế đâu" cô xua tay từ chối.
" Sắp thành người một nhà rồi còn phiền cái gì. Quân đi lấy xe rồi đưa vợ đi nhanh nhé"
" Vâng". Anh đưa ánh mắt chán ghét về phía cô như thể côc ản trở anh vậy.
Anh lấy xe xong Phương Hạnh đưa cô ra cổng. Cô ngồi vào trong xe ngó ra tạm biệt Hạnh.
" Chị về cẩn thận nhé".
Đi được một đoạn anh lên tiếng
" Có vẻ như cô thích diễn vẻ con dâu ngoan hiền nhỉ" anh buông lời chế nhạo khiến cô cau mày vẫn chưa hiểu.
" Cô chỉ có thể dùng thủ đoạn qua mặt ba mẹ tôi thôi chứ tôi thì đừng hòng thứ đàn bà đe tiện". anh khinh bỉ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
" Anh đừng có ngậm máu phun người ở đây. Chính anh cũng đâu sạch sẽ gì quân nhân các anh cũng chỉ như cái gậy chọc vào biết bao cái bị mà thôi". cô uất ức lên tiếng.
" kiiiít"
Anh thắng gấp xe lại khiến người cô đổ về phía trước.
" Đi xuống" anh quát lên.
Cô nhìn xung quanh ở đây rất vắng vẻ xung quanh là đồng lúa chỉ có vài cái chòi nhỏ ở giữa đồng.
" Tôi không muốn nói lại lần hai". Anh gằn giọng đưa đôi mắt sắc lẹm quyét lên người cô. Cô sợ hãi mở cửa xe bước xuống. Anh cứ thế phóng đi không quay lại nhìn. Lần đầu tiên có người dám nói anh như vậy. Đó là lần đầu của anh mặc dù đã quen Ngọc Lệ nhiều năm cô ta cũng nhiều lần ngỏ ý muốn anh nhưng anh đều từ chối chỉ dừng lại ở mức hôn là thân mật nhất. Vừa rồi cô ta gọi điện nói muốn gặp anh, anh liền thay đồ rồi đi mặc dù mai anh phải đến doanh trại sớm.
" Sao giờ anh mới đến làm người ta nhớ quá đi". Ngọc Lệ ra đón anh cô ta mặc một chiếc váy ngủ quá sức mỏng manh . Do không mặc áo trong nên hai nhũ hoa hằn rõ lên váy chiếc váy quá ngắn chỉ đủ che đi nửa cặp mông kia.
Anh thuận tay ôm cô ta vào lòng.
" Nhớ đến vậy sao".
" Tuần trước anh đâu có đến thăm em đâu chứ dỗi á" cô ta nũng nịu.
" Do anh bận quá anh xin lỗi". anh ôn nhu xoa đùa Ngọc Lệ.
" Thế tối nay anh ở lại nha"
..." Ừ" anh do dự nhưng vẫn đồng ý ôm cô ta bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro