Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ đến ngay" nói rồi Thế Kiệt lên xe đến chỗ cô.
Amh đưa cô về nhà để thay đồ trên xe càu nhàu hết chuyện này đến chuyện kia. Cô chạy vội lên phòng tắm rửa rồi thay một bộ váy xanh ngọc trông thật tuyệt.
Hai người chạy thật nhanh đến quán của Trang. Trang mở quán bánh nhỏ gần công ty cô đang làm mới ngày đầu thôi mà khách đông ra phết. Hai người vừa bước vào chưa kịp hỏi han đã bị Thắng dúi chiếc tạp dề bảo đi thay rồi giúp họ 1 tay. Bận rộn cả buổi sáng đếb tận 2 giờ chiều khách mới vãn dần mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Trang bưng ra khay nước với bánh mời mọi người.
" Hai người thử tay nghề mình đi hihi".
" Mệt rã người cuối cùng cũng được bà chủ hỏi han rồi đây. Để xem nào thơm ghê". Thế Kiệt đón lấy một chiếc bánh cupcake vừa ra lò hít hà.
" Ngon đấy nhỉ thế mà lâu nay giấu nghề à mở quán cũng không bàn bạc với bọn mình vài câu dỗi nhé". cô bĩu môi hờn dỗi vu vơ.
" Hì hì xin lỗi mà mình cũng chỉ mới có ý định mấy ngày gần đây thôi các cậu cũng bận nữa nên không có nói". Trang cười
" Thế này thì đám cưới không mất tiền mua bánh rồi. Cô dâu làm bánh ngon như này cơ mà". cô trêu.
" Cuối tháng này đúng không".
" Ừm lúc đấy hai người nhớ đến chung vui cùng tụi mình nhá" Thắng ôm lấy bả vai Trang nói.
"Hai người bớt bớt đi hai con cẩu độc thân vân  còn ở đây này". cô khó chịu lên tiếng.
" Thế nhanh kiếm nửa kia đi  nhỉ mình thấy hai người cũng hợp đấy chứ hay triển luôn đi nhể". Thắng cười ha hả quay sang nháy mắt với Thế Kiệt
" Đâu dám rước con lợn này về chắc không đủ nuôi đâu sạt nghiệp sớm". Thế Kiệt xua tay.
" Này muốn chết hay gì ăn nói vớ vẩn bà đây cũng đếch thèm nhé". cô đánh mạnh vào lưng anh.
Mọi người đùa cười nói vui vẻ giúp Trang vài việc nhỏ đến chiều Thế Kiệt lại đưa cô về.
" Như này cậu muốn đi đâu cho khuây khỏa không".
Thế Kiệt mở lời.
" Muốn chứ hay đi công viên nha. Dạo này mình cũng không thoải mái lắm".
" được thôi". anh như mở cờ trong lòng.
Anh lái xe đến công viên thành phố. Hai người đi dạo xung quanh vì là chủ nhật nên rất nhiều người tới đây chỗ thì tập thể dục, chỗ thì bọn trẻ con đang đùa chơi với nhau.
" Cậu muốn ăn gì không". Anh bỗng dừng lại hỏi cô.
" Ăn kem đi lâu lắm rồi chưa có ăn". Cô lộ vẻ mặt thèm thuồng.
" Đợi nhé tớ đi mua".Thế Kiệt chạy nhanh đi.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó đợi anh. Bỗng có đôi vợ chồng trẻ đi ngang qua. Người chồng ân cần dìu người vợ đang mang thai đi dạo quanh công viên nhìn họ thật hạnh phúc. Chợt cô nhớ ra viếc tối qua hai người không hề dùng bất cứ biện pháp nào cô lo sợ vội chạy ngay đi tìm hiệu thuốc. Sao giờ cô mới nhớ ra chứ lỡ có chuyện gì thì sao. Bây giờ cô mà có thai không chỉ anh hưởng đến cô mà còn anh và cả bạn gái anh nữa. Cô không muốn bị mang tiếng là tiểu tam phá hoại người khác. May gần đó có một hiệu thuốc cô chạy nhanh lại chỗ đó rồi mua cho mình một viên thuốc tránh thai. Bác sĩ dặn cô phải ăn no mới được uống nếu không sẽ bị những triệu chứng đi kèm. Cô cất viên thuốc vào túi để về nhà rồi uống.
Thế Kiệt quay lại không thấy cô đâu anh lo lắng cầm điện thoại lên định gọi cho cô thì từ xa cô bước đến.
" Cậu đi đâu vậy đã nói đợi rôuf mà" Thế Kiệt đưa cho cô cây kem.
" Mình đi vệ sinh lát thôi mà".
" Thật là làm mình lo đó".anh nhéo nhẹ chóp mũi cô.
" Lại chỗ kia ngồi đi". cô kéo anh ra chiếc ghế gần đó.
Hai người vừa ăn kem vừa nói chuyện vui vẻ như đôi tình nhân vậy.
Bỗng một đứa trẻ cầm một bó hoa hồng to đi tới đưa cho anh. Anh bắt lấy đứng dậy rồi đưa nó cho cô.
" Chúng ta quen nhau cũng dã hơn 10 năm với danh nghĩa là bạn bè cùng trải qua những năm tháng khó khăn với nhau. Đó là những khoảng thời gian tuyệt vời với tớ. Thế nên cậu đồng ý cho Thế Kiệt tớ được ở bên chăm sóc cậu từng ngày nhé. Diễm Như làm người yêu tớ nhé". anh nở nụ cười dịu dàng ấm áp với cô.
Cô  như dứng hình chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô hoang mang không biết nên xử lí như nào. Cô thầm mắng cậu bạn ngốc nghếch này của mình tại sao lại chọn chỗ đông người như này để tỏ tình chứ .
Mọi người xung quanh đều nói" Đồng ý đi" khiến cô càng khó xử hơn.
Cô đã có người trong lòng hơn nữa đêm qua vừa mới lăn giường với người ta xong hai gia đình cũng đã bàn bạc hôn lễ nhưng cô cũngkhông muốn khiến anh mất mặt. Cô đang phải đấu tranh dữ dội để đưa ra quyết định đúng đắn.Anh thấy cô thất thần như vậy cũng phần nào biết được câu trả lời nét buồn thoáng qua gương mặt điển trai của anh.
" Nếu cậu vẫn chưa chấp nhận được thì có thể cho mình một cơ hội được không". ánh mắt anh ló lên tia hi vọng.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh" Mình... mình xin lỗi. Mình không thể . Đối với mình cậu giống như người anh em thân thiết như người nhà của mình vậy. Mình xin lỗi".
" Mình hiểu rồi. Đó là câu trả lời của cậu. Chúng mình....vẫn là bạn chứ". anh cúi đầu hỏi cô.
" Được. Mình xin lỗi".
" Có gì mà xin lỗi chứ đâu phải lỗi của cậu đâu". anh xoa đầu cô cười nói." Mình đưa cậu về nhé".anh ngỏ lời.
" Ừm. cảm ơn cậu".
" Từ lúc nào mà cậu lại khách sáo với tớ thế hả".
anh cười khổ.
Cô không biết nói gì chỉ cúi đầu ôm bó hoa đi ra cổng công viên cùng anh.
" Đợi nhé tớ đi lấy xe. Đừng đi lung tung".
" Ừm". cô gật đầu.
Thật sự như có một bức tường giữa cô với anh vậy  cô rất khó xử với anh những cô khônv thể làm khác được nếu cô đồng ý không phải sẽ làm tổn thương anh rất nhiều sao. Dù sao cô từ chối cũng tốt cho cả hai. đang mông lung suy nghĩ bỗng" Két".
Chiếc BMW bóng loáng đỗ lại trước mặt cô tấm kính chắn hạ xuống
" Lên xe" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro